Chương 182: Người Giữ Sự Im Lặng
Hàn tinh trên đầu ngón tay Ngô Băng Nhi chậm rãi tan ra.
Không rơi xuống đất, cũng không bay lên. Chúng hóa thành một làn sương mỏng, lướt sát mặt băng rồi thấm vào những đường nứt trắng. Vách băng trước hồ rung khẽ. Hai bên vách rút sang, để lộ một lối tối chỉ vừa đủ cho một người nghiêng vai đi qua.
Ngô Băng Nhi không nhìn lại.
“Ngươi là người đầu tiên đứng trước hồ mà không kéo Nguyên Khí vào kinh mạch.”
Nàng nói xong, bước vào khe hẹp.
Trần Mặc không đáp. Câu nói ấy không phải tin tưởng, càng không phải cho phép hắn làm gì. Nó chỉ là một sự thật Ngô Băng Nhi đã nhìn thấy, lạnh như lớp băng dưới chân.
Phạm Hải Dực đi sau Ngô Băng Nhi hai bước, trường thương hạ thấp trước người. Mũi thương không chạm băng, cán thương nằm chắc trong tay hắn. Lâm Thanh Trúc đi sát bên Trần Mặc. Nàng không thả Mộc khí ra ngoài, chỉ để từng sợi khí mảnh men theo rễ cây bị đông cứng trong lớp băng, lặng lẽ nhận đường.
Trần Mặc bước vào sau cùng.
Hai vai hắn cọ qua vách băng. Cái lạnh xuyên qua lớp áo, ngấm vào da như kim nhỏ. Sau vài bước, mũi giày hắn dẫm phải một vũng nước nông. Nước lạnh tràn qua mép giày, khiến ngón chân tê đi. Hắn không dừng lại lau.
Khe băng dẫn xuống dưới.
Ánh sáng từ mặt hồ mất dần phía sau lưng. Trong hang, băng không còn trong suốt mà chuyển thành màu lam xám, từng tầng ép lên nhau như đá. Không có gió, nhưng tiếng nước vẫn đều đều vọng tới.
Không phải từ vách hang.
Âm thanh dội lên từ sâu dưới nền đá, trầm chậm, cách một khoảng dài mới vang một lần. Như có thứ gì bị chôn rất lâu đang hít vào, rồi ép hơi thở đi qua những kẽ nứt kín mít.
Phạm Hải Dực dừng lại.
“Dưới này có nước?”
“Có.” Ngô Băng Nhi đáp. “Nhưng không phải nước các ngươi thấy ngoài hồ.”
Nàng bước qua một mảng băng đục, bàn chân không lưu dấu. Giọng nàng vẫn phẳng.
“Từ nhỏ ta đã nghe nó. Mỗi khi đêm yên, nhịp ấy vọng đến tận chỗ ta ngủ. Ta từng nhìn linh khí quanh hồ. Thủy khí, Mộc khí, Kim khí. Chúng không tranh nhau. Chúng chỉ ở đó.”
Lâm Thanh Trúc nhìn xuống nền băng.
“Không ai vào được?”
“Có người từng vào.” Ngô Băng Nhi nói. “Không ai khiến mạch dưới băng mở ra.”
Trần Mặc đứng yên.
Luồng Nguyên Khí trong hang rất mỏng, mỏng đến mức nếu hắn chủ động vận công, có lẽ sẽ tưởng nơi đây không có gì. Nhưng hắn không dẫn khí. Kim Đan trong đan điền bị hắn ép lắng xuống, giữ nguyên nhịp vận chuyển chậm rãi.
Nguyên Khí quanh người hắn lướt qua.
Nó không tránh Phạm Hải Dực, cũng không tránh Lâm Thanh Trúc. Nó chỉ đi qua cả hai, bình thản như nước ngầm luồn trong đá. Khi đến gần Trần Mặc, dòng khí ấy chợt nghiêng đi.
Không phải né tránh.
Từng sợi khí lách sát mép khoảng rỗng trong Kim Đan hắn, rồi trượt qua, giống nước men theo bờ vực không đáy.
Ngón tay Trần Mặc chạm gần túi trữ vật. Hắn đếm khoảng cách từ chỗ mình đến lối vào, đến trường thương của Phạm Hải Dực, đến bàn tay Lâm Thanh Trúc đang đặt hờ bên hông.
Không lấy. Không dẫn. Không thử lấp vào chỗ trống ấy.
Băng dưới chân phản chiếu một vệt sáng xanh nhạt.
Lâm Thanh Trúc đã bước lệch sang bên. Trước mặt nàng, một đoạn rễ cổ bị phong kín trong băng, mảnh như gân lá, kéo dài xuống khe tối. Nàng giơ tay, đầu ngón tay chỉ còn cách mặt băng nửa tấc.
“Rễ này còn sống.”
“Đừng chạm.” Trần Mặc nói.
Nhưng lời hắn vừa dứt, đầu ngón tay Lâm Thanh Trúc đã chạm vào lớp băng.
Mộc khí trong kinh mạch nàng bỗng rung mạnh.
Sắc mặt Lâm Thanh Trúc trắng đi một thoáng. Vân xanh từ dưới bàn tay nàng lan ra, không chạy dọc theo rễ cổ mà trườn ngang trên mặt băng, thẳng về phía Trần Mặc.
“Đừng dẫn khí.” Nàng nói thấp giọng.
Trần Mặc đã ép linh thức xuống.
Nhưng luồng Mộc khí kia không chờ hắn đáp. Nó xuyên qua lớp băng giữa hai người, mảnh và sáng như rễ non vừa nhú, đâm thẳng về Kim Đan trong đan điền hắn.
Khoảng rỗng im lặng bấy lâu chợt lạnh buốt.
Trần Mặc siết chặt hàm răng, ép toàn bộ thần thức phủ xuống Kim Đan. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Trúc cắt đứt đường dẫn khí của mình. Hai luồng linh lực va vào nhau trong một chớp mắt.
Mặt băng nứt ra.
Một tiếng răng rắc khô khốc vang lên dưới chân.
Vân xanh tan vỡ thành những đốm sáng nhỏ. Chúng chưa kịp chạm đến Trần Mặc đã bị lực vô hình đẩy bật ra, tản dọc theo vách hang. Vết nứt trắng chạy giữa Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc, sâu không quá đầu ngón tay rồi dừng lại.
Đan điền hắn trống hoác.
Cái lạnh không còn ở ngoài da. Nó nằm ngay trong Kim Đan, lặng lẽ lan ra từng đường kinh mạch.
Phạm Hải Dực bước ngang lên trước.
Cán thương của Phạm Hải Dực chắn giữa Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc. Mũi thương vẫn chĩa xuống đất, nhưng bàn tay hắn siết chặt đến trắng khớp.
“Giữ nguyên nhịp thở.” Phạm Hải Dực nói. “Không ai vận công.”
Lâm Thanh Trúc rút tay khỏi mặt băng. Nàng khép mắt một nhịp, hơi thở chậm mà đều. Khi mở mắt, nàng nhìn vết nứt dưới chân, không nhìn Trần Mặc.
“Không phải cộng hưởng bình thường.”
Trần Mặc cũng không hỏi nàng có bị thương hay không. Hắn nhìn vai nàng, nhìn đầu ngón tay vừa rút về, nhìn luồng Mộc khí còn run rất nhẹ quanh cổ tay. Nhịp thở của Lâm Thanh Trúc không loạn. Kinh mạch chưa tổn thương.
Ngô Băng Nhi đứng ở phía trước, lần đầu rời mắt khỏi Trần Mặc.
Nàng nhìn những vệt xanh đang tàn dần trên băng.
Tiếng nước dưới nền hang lại vang lên.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Ngô Băng Nhi quỳ xuống. Nàng áp lòng bàn tay lên nền băng, tóc đen rũ xuống vai áo trắng. Hàn khí từ bàn tay nàng thấm ra, phủ mỏng lên vết nứt vừa hình thành.
“Không phải mạch chọn chủ.” Nàng nói.
Phạm Hải Dực không hạ thương.
“Vậy là gì?”
Ngô Băng Nhi không đáp ngay. Nàng cảm nhận hồi lâu, đến khi vân xanh cuối cùng tan khỏi mặt băng mới đứng dậy.
“Mạch đang tự vá.”
Lâm Thanh Trúc hơi siết ngón tay.
Ngô Băng Nhi nhìn thẳng Trần Mặc. Ánh mắt nàng không còn giống người canh giữ một lối vào. Nó giống người vừa nghe thấy thứ mình gìn giữ suốt nhiều năm cất tiếng kêu lần đầu.
“Mộc khí của Lâm Thanh Trúc không bị khoảng trống trong Kim Đan ngươi hút lấy.” Nàng nói. “Mạch dưới hồ đã đẩy nó vào.”
Trần Mặc không trả lời.
Trong đan điền hắn, cái lạnh vẫn còn. Nhưng dưới cái lạnh ấy, khoảng trống không hề co lại, cũng không thèm khát thêm một sợi linh lực nào. Nó chỉ nằm đó, có đường viền rõ ràng, như một phần nào đó đã bị lấy mất từ rất lâu.
Thứ dưới Hồ Băng không hề chờ một người đến kế thừa, nó đang tìm cách sửa lại một thứ đã thiếu từ rất lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.