Sơn hải vấn đạo

Chương 181: Hồ Băng Không Tan

Đăng: 19/07/2026 20:38 1,429 từ 1 lượt đọc

Điều khoản được khắc đủ trên phiến đồng mỏng, đặt sát chân cọc trận.

Chữ triện còn mới, nét khắc sâu và lạnh dưới màn sương rừng. Ty Giám đã ghi rõ: người có cảm ứng chỉ là người chỉ dấu, không phải vật dẫn đường bắt buộc. Nếu tuyến dò xét vượt khỏi những dấu hiệu đã xác nhận, người ra lệnh phải tự gánh trách nhiệm.

Phạm Hải Dực đọc hết mặt phiến đồng. Đầu ngón tay y gõ một tiếng lên cán thương, rồi mới ngẩng đầu.

Nguyễn Thiên Cơ đẩy phiến ngọc về phía Trần Mặc.

“Bảo hộ của Ty Giám vẫn còn hiệu lực, nếu ngươi nhận nó.”

Trần Mặc không đưa tay.

Thẻ gỗ địa mạch nằm trong tay áo trong, áp sát cổ tay như một mảnh băng mỏng. Kim Đan trong đan điền khẽ rung, không hề thúc giục, chỉ để lại một nhịp mơ hồ hướng về tầng rừng phía bắc.

“Ta đi trước xem lối.” Trần Mặc nói. “Không nhận thân phận Mắt Mạch.”

Nguyễn Thiên Cơ nhìn hắn một lát, sau đó thu phiến ngọc vào tay áo.

“Đừng vượt quá giới hạn đã ghi.”

“Ta biết.”

Phạm Hải Dực nghiêng người đi vào khe rừng trước. Mũi thương không hạ thấp, cũng không hướng về ai. Lâm Thanh Trúc theo sau Trần Mặc nửa bước, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua thân cây, chạm rất nhẹ rồi rút lại.

Qua khỏi cọc trận, ánh sáng phía sau nhanh chóng bị tầng lá nuốt mất.

Khe rừng ấy không có trên địa đồ Tản Sơn.

Hai bên là vách đá thấp, cây cối chen ra từ từng vết nứt. Dây leo rũ thành màn, cành lá bện kín đến mức bầu trời chỉ còn những mảnh xám vụn phía trên. Phạm Hải Dực dùng mũi thương gạt dây leo, mỗi bước đều thử nền đất trước khi đặt trọng tâm xuống.

Trần Mặc không dẫn linh lực vào thẻ gỗ.

Kim Đan rung một lần, hắn liền chậm nhịp thở, chờ cảm ứng lắng xuống rồi mới quan sát. Có khi hướng đi nghiêng về một gốc cổ thụ mọc xiên bên vách. Có khi lại lướt qua khe đá phủ đầy rêu xanh. Không có con đường nào hiện ra rõ rệt, chỉ có những nơi đất dưới chân bớt lạnh hơn một chút.

Ống tay áo đã ẩm dính vào cổ tay. Trần Mặc kéo nhẹ mép vải, nước lạnh chảy vào lòng bàn tay, luồn qua kẽ ngón tay. Da tay tê đi trong chốc lát.

“Rễ đang đổi hướng.” Lâm Thanh Trúc nói.

Nàng đứng bên một thân cây lớn. Vỏ cây vẫn xanh sẫm, nhưng phủ một lớp sương trắng mỏng. Sương bám dọc từng đường nứt, không tan dù trên tán lá vẫn có nước nhỏ xuống.

Dưới nền đất, rễ cây đen cuộn thành từng búi. Chúng không đâm sâu về phía bắc, mà rẽ ngang, vòng lại, như đang tránh một nơi rất xa dưới lòng đất.

Phạm Hải Dực ngồi xổm xuống, dùng cán thương gõ lên nền đất.

Âm thanh trầm đục vừa vang lên đã bị lớp đất mềm nuốt mất.

“Đất rỗng từng đoạn.” Phạm Hải Dực nói. “Không giống hang thú.”

Trần Mặc nhìn lớp lá mục phủ kín một khe đá phía trước.

Một luồng khí lạnh từ dưới đó tràn ra.

Lạnh, nhưng sạch.

Nó không mang mùi tanh của sát khí, cũng không có cảm giác nặng nề của địa mạch bị ép nghẹt. Hơi lạnh lướt qua da như nước tuyết, khiến Kim Đan trong đan điền khẽ co lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc bắt được hai dấu vết chồng lên nhau.

Một dòng địa mạch đang lùi về sau.

Dấu vết còn lại nằm sâu hơn, im lặng hơn. Nó không thuộc Thủy khí hay Mộc khí quanh khu rừng. Nguyên Khí ở đó chưa phân rõ ngũ hành, bị một tầng băng dày che kín, chỉ để lọt ra ngoài một sợi mỏng.

Thẻ gỗ trong tay áo rung nhẹ.

Trần Mặc không siết lấy nó.

Phía trước, rừng bỗng mở ra.

Mặt nước trắng mờ nằm thấp giữa những vách đá. Hồ không rộng đến mức không thấy bờ, nhưng sương phủ kín mặt nước như một tấm lụa bạc. Ánh sáng xuyên qua tán cây rơi xuống đó, không để lại lấy một vệt phản quang.

Lâm Thanh Trúc dừng lại.

“Hồ Băng Phía Bắc.” Nàng nói.

Cái tên ấy như một địa danh bị bỏ quên trong bản đồ cũ. Trần Mặc chưa từng thấy nó được đánh dấu trong địa đồ Ty Giám, cũng không có trong phần địa đồ Hoàng Vân Sơn đã cuộn lại.

Phạm Hải Dực tiến thêm một bước.

Bên mép hồ có một tảng đá đen nhô khỏi lớp lá mục. Phạm Hải Dực đưa mũi thương chạm lên mặt đá, chỉ vừa chạm.

Tiếng răng rắc bật lên từ dưới đất.

Băng trắng xuyên qua lá mục, dựng thẳng thành vách trước mặt ba người.

Phạm Hải Dực lùi nửa bước. Cán thương lập tức ghìm xuống đất. Hàn băng men theo nền đất lao tới, bị thân thương ép lệch sang hai bên. Đất dưới chân rung liên hồi.

“Lùi!” Phạm Hải Dực quát.

Lâm Thanh Trúc nâng tay.

Rễ cây quanh khe rừng đồng loạt đội đất trồi lên, quấn vào nhau thành một bức chắn thấp. Băng nhọn đâm khỏi nền đất, xuyên qua lá mục, nhưng tránh khỏi các rễ non vừa bật lên. Những mũi băng chỉ dừng ở khoảng trống giữa chúng.

“Băng không hại rễ.” Lâm Thanh Trúc nói.

Một mảnh băng mỏng xoáy qua vai Trần Mặc.

Hộ thể của hắn sáng lên trong chớp mắt, chặn mảnh băng trước khi nó chạm vào áo. Trần Mặc không rút pháp khí. Bàn tay chỉ dừng gần túi trữ vật, ngón cái chạm lên mép túi rồi bất động.

Vách băng trước mặt đang chặn lối vào hồ.

Nhưng dưới tầng hàn khí ấy, mạch khí vẫn ổn định đến khác thường. Nếu cưỡng ép dùng đan lực phá băng, thứ bị khuấy động chưa chắc chỉ là lớp phong tỏa trước mắt.

Hàn tinh lướt ngang trước mặt hắn, mảnh như cánh hoa, rồi cắm xuống đất cách mũi giày một gang.

Cảnh cáo.

Sương trên vách băng cuộn lại.

Một thiếu nữ áo trắng đứng trên tầng băng cao. Mái tóc nàng rủ xuống vai, nhạt màu đến gần như tan vào sương. Vạt áo chỉ lay nhẹ theo hơi lạnh từ mặt hồ dâng lên. Một tay nàng giơ ngang, năm ngón mở ra, đầu ngón còn đọng những hàn tinh chưa tan.

“Nói.” Nàng nhìn xuống ba người. “Các ngươi đến tìm mạch gốc để làm gì?”

Phạm Hải Dực giữ trường thương ngang trước người. Mũi thương không hướng lên vách băng.

“Chúng ta đến vì đất và rễ đang chạy khỏi nơi này.” Phạm Hải Dực nói.

Thiếu nữ áo trắng không đáp ngay.

“Người ngoài rừng đều giống nhau.” Nàng nói. “Khác nhau ở cách gọi tên việc chiếm lấy.”

Lâm Thanh Trúc nhìn những rễ cây dưới bức chắn. Mấy sợi rễ bị băng chặn lại, nhưng không cháy sém, cũng không gãy nát. Nàng ngẩng đầu.

“Ta chưa biết dưới hồ có gì.” Lâm Thanh Trúc nói. “Nhưng băng của ngươi chỉ chặn lối. Nó không đẩy chúng ta vào chỗ chết.”

Ánh mắt thiếu nữ dừng trên Lâm Thanh Trúc.

Trần Mặc nhìn mặt hồ.

Nguyên Khí quanh đó không chảy vào kinh mạch hắn. Nó cũng không chống lại hắn như linh khí hỗn loạn nơi vùng biên. Những sợi khí mỏng lặng lẽ tránh khỏi hắn, như nước lách qua một hòn đá giữa lòng suối.

Bàn tay Trần Mặc vẫn đặt gần túi trữ vật.

Rồi hắn hạ tay xuống.

“Ta không đến để lấy gì từ hồ.” Hắn nói.

Hàn tinh trên đầu ngón tay thiếu nữ không động.

Trần Mặc nói tiếp, giọng không cao: “Ta không biết thứ ở đây là mạch gốc, là tai họa, hay chỉ là một con đường bị người khác che đi. Ta chỉ biết địa mạch và rễ sâu đều đang bỏ chạy khỏi phương bắc.”

Sương trắng trôi qua khe hở giữa hai vách đá.

Ngô Băng Nhi nhìn hắn thật lâu.

Hàn tinh nơi đầu ngón tay nàng chợt dừng giữa không trung. Vách băng trước Hồ Băng Phía Bắc không tiếp tục khép lại.

0