Chương 180: Một Câu Trả Lời Không Đủ
Trần Mặc không đáp ngay câu hỏi ấy.
Hắn lấy thẻ gỗ địa mạch ra khỏi túi trữ vật, đặt lên tảng đá ướt cạnh màn sáng. Gỗ vừa chạm mặt đá, một lớp hơi nước mỏng đã tụ lại quanh mép thẻ. Phía dưới khe đá, dòng nước vẫn rút đi từng đợt, nghe như có người đang kéo một sợi dây rất dài trong lòng núi.
Kim Đan trong cơ thể hắn rung khẽ.
Không phải rung về phía trước.
Trần Mặc nhắm mắt, giữ hơi thở qua ba nhịp. Cảm ứng trong đan điền không chỉ về một điểm cố định. Nó lùi từng chút một, như nước triều rút khỏi bãi cạn trước khi trời đổi gió.
Hắn mở mắt.
“Mạch không chạy về phía nào.” Trần Mặc nói. “Nó đang lùi khỏi phương bắc.”
Người áo tro đứng gần cọc trận đều im lặng.
Nguyễn Thiên Cơ nhìn thẻ gỗ trên đá, ánh mắt ổn định như cũ. Chỉ có đầu ngón tay ông đặt lên mép cuộn lệnh chặt hơn một chút.
“Lùi khỏi thứ gì?” ông hỏi.
“Chưa biết.”
Trần Mặc không nói thêm. Câu trả lời đến đây đã hết. Nói tiếp chỉ là dùng suy đoán lấp vào chỗ trống.
Lâm Thanh Trúc bước đến bên một rễ cây đen trồi khỏi bùn. Nàng đặt hai ngón tay lên lớp vỏ sần sùi. Dấu Mộc nơi cổ tay lóe lên rồi tắt, mờ như ánh sáng chìm dưới nước.
Một lúc sau, nàng rút tay về.
“Rễ sâu cũng đang tránh hướng đó.”
Phạm Hải Dực đứng chếch trước Trần Mặc, bàn tay giữ trên cán thương. Hắn không nhìn Lâm Thanh Trúc, cũng không nhìn Nguyễn Thiên Cơ. Mũi thương cắm xuống đất, cách cọc trận một khoảng vừa đủ.
“Mấy lời này chỉ là cảm ứng.” Phạm Hải Dực nói. “Chưa phải mệnh lệnh cho ai.”
Một viên giám quan phía sau Nguyễn Thiên Cơ vừa nâng bút lên, nghe vậy thì dừng lại.
Nước từ kẽ đá rỉ ra, lướt qua mũi giày Trần Mặc. Gấu quần hắn đã ướt nặng từ lâu. Một cọng cỏ khô mắc trong dây buộc giày, cọ vào mắt cá chân không ngừng. Hắn cúi xuống gỡ nó ra, tiện tay phủi lớp bùn bám trên ống quần.
Từ phía sau tuyến phong tỏa, tiếng bước chân dừng lại.
Hoàng Vân Sơn đi tới, áo vải nâu đất thấm một lớp sương mỏng. Ông không hỏi ai đã nói gì. Vừa đến cạnh tảng đá, ông đã mở hộp gỗ dưới tay áo, lấy ra địa đồ Tản Sơn.
Hai ngón tay khô chậm rãi vuốt từng nếp gấp trên mặt giấy.
Địa đồ trải xuống mặt đá bên cạnh thẻ gỗ địa mạch. Những đường núi, khe nước, rừng già đều đã được ghi bằng nét mực nhạt. Tuyến Ty Giám dự định dò xét nằm ở giữa, men theo một thung hẹp rồi xuyên thẳng về nơi dị động.
Trần Mặc nhìn tuyến ấy.
Kim Đan lại rung lên.
Hắn đưa một ngón tay dừng trên đoạn đường giữa địa đồ, không chạm xuống giấy.
“Tuyến này ngắn nhất.”
Nguyễn Thiên Cơ gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng nó cắt qua đoạn mạch đang co lại.” Trần Mặc nói. “Nếu phía dưới tiếp tục tự khép, người đi vào sẽ bị ép giữa hai lớp đất mạch.”
Hoàng Vân Sơn không ngẩng đầu. Ông dùng đầu móng tay khoanh riêng đoạn tuyến ấy, rồi ghi một dấu nhỏ ở bên cạnh.
Trần Mặc nhìn sang mép phía bắc của địa đồ.
Có một vệt mực mờ chạy giữa hai nếp núi. Nó nhạt đến mức gần như chỉ là vết nước cũ làm loang giấy. Đầu vệt ấy mất vào rừng, không nối rõ với bất kỳ đường chính nào.
“Chỗ này là gì?” hắn hỏi.
Hoàng Vân Sơn để đầu ngón tay dừng cách mặt giấy một khoảng nhỏ.
“Không được đánh dấu hoàn chỉnh.” ông đáp. “Có thể là khe núi cũ. Cũng có thể là nét bỏ dở.”
Lâm Thanh Trúc nhìn vệt mờ đó. Nàng không nói.
Phạm Hải Dực hơi nghiêng đầu.
“Một lối mòn không trên địa đồ?”
“Chỉ là một nét mờ.” Hoàng Vân Sơn nói. “Đã thấy. Chưa đủ để gọi là đường.”
Nguyễn Thiên Cơ khép cuộn lệnh trong tay.
“Đường ngắn nhất vẫn là tuyến đã ghi nhận.” ông nói. “Mạch đang co lại. Càng chờ, lối vào càng ít. Ty Giám cần đến vùng dị động trước khi tầng đất tự khép hẳn.”
“Còn đường vòng?” Phạm Hải Dực hỏi.
“Không có dấu hoàn chỉnh. Không có điểm báo. Không có người từng dò.” Nguyễn Thiên Cơ nhìn vệt mực mờ. “Đưa cả đoàn vào đó, một khi mất dấu thì không còn ai biết họ đang ở đâu.”
Hoàng Vân Sơn lấy bút ra.
Ông lật mặt sau địa đồ, viết hai hàng chữ đều và thẳng. Một hàng ghi tuyến chính ưu tiên thời gian. Hàng còn lại ghi đường vòng ưu tiên tránh tác động vào mạch. Viết xong, ông đặt bút xuống.
“Cả hai đều có lý do,” Hoàng Vân Sơn nói. “Chưa bên nào có chứng cứ đủ để phán.”
Cọc trận bên cạnh bỗng rung nhẹ.
Một tiếng ong trầm thấp chạy qua đất ẩm, làm mặt nước trong khe đá rung thành từng vòng nhỏ. Thẻ gỗ địa mạch cũng lay theo. Trong Kim Đan của Trần Mặc, Tín Hiệu Mạch Gốc chợt đổi nhịp.
Nó không còn trùng với mũi chỉ trên tuyến chính.
Trần Mặc cúi mắt nhìn địa đồ. Ngón tay hắn dừng ở nếp gấp giữa hai ngọn núi, rồi chậm rãi rút về.
Không ai nói câu nào trong chốc lát.
Nguyễn Thiên Cơ là người lên tiếng trước.
“Nếu ngươi nhận vị trí Mắt Mạch, phải theo trật tự.” Giọng ông không cao. “Dùng tuyến đã ghi nhận. Mỗi chặng đều báo lại. Không tự ý dẫn người vào một đường chưa có căn cứ.”
Phạm Hải Dực siết cán thương rồi thả ra.
“Điều khoản bảo hộ vẫn chưa ghi.”
“Ta biết.” Nguyễn Thiên Cơ đáp. “Sẽ ghi trước khi xuất phát.”
“Ghi cả người ra lệnh lẫn người chịu hậu quả.” Phạm Hải Dực nói.
Nguyễn Thiên Cơ không phản bác ngay. Ông nhìn Trần Mặc một lát.
“Điều đó có thể ghi rõ.”
Lâm Thanh Trúc đưa tay đặt lên đoạn mép địa đồ có vệt mực mờ. Đầu ngón tay nàng không che mất nó, chỉ chạm sát bên cạnh. Dấu Mộc dưới cổ tay lặng lẽ sáng lên một thoáng.
“Rễ đang tránh qua phía này,” nàng nói. “Đó là dữ kiện ta thấy.”
Trần Mặc nhìn đầu ngón tay nàng, rồi nhìn tảng đá ướt, nhìn phiến ngọc của Ty Giám vẫn nằm yên ở bên cạnh.
Người được mạch dẫn không có quyền dùng một câu cảm ứng để sai khiến người khác. Nếu hắn chỉ nhầm một bước, nước ngầm, rễ cây, người trong đoàn, tất cả đều có thể trả giá thay hắn.
Nhưng nếu mọi người chỉ đi theo tuyến đã vạch sẵn, không ai chịu dừng lại trước dấu hiệu dưới chân, cái giá ấy cũng không tự biến mất.
Hắn khép địa đồ Tản Sơn lại.
Trần Mặc không chạm vào phiến ngọc.
“Tuyến ngắn nhất có giá trị.” hắn nói. “Ta không phủ nhận.”
Nguyễn Thiên Cơ chờ câu sau.
“Nhưng ta không chọn nó.”
Phạm Hải Dực nhìn sang hắn. Lâm Thanh Trúc vẫn giữ ngón tay trên mép địa đồ.
Trần Mặc nói tiếp: “Ta cũng chưa yêu cầu ai đi theo vệt mờ này. Ta sẽ đi theo cộng hưởng của Kim Đan. Điều khoản bảo hộ phải ghi xong trước khi đoàn xuất phát.”
Hoàng Vân Sơn lặng lẽ cuộn phần địa đồ nhạy cảm vào trong.
Nguyễn Thiên Cơ nhìn hắn, ánh mắt không lạnh thêm, cũng không dịu đi.
Trần Mặc xoay mũi giày về phía khe rừng không có trên địa đồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.