Chương 179: Lệnh Bài Ty Giám
Phạm Hải Dực mới bước qua chùm rễ đen chưa được ba bước thì dừng lại.
Mũi trường thương trong tay hắn hạ xuống. Không hướng vào đất.
Lối rừng phía trước chỉ rộng đủ cho hai người sánh vai. Giữa những thân cây tối sẫm, một hàng người áo màu tro đứng im. Cọc trận bằng hắc mộc đã được đóng dọc hai bên lối đi, mặt cọc quấn chỉ đỏ, từng sợi mảnh căng ngang như mạng nhện. Một màn sáng nhạt dựng giữa rừng, mỏng đến mức vẫn thấy được đá vụn và bùn nước ở phía bên kia.
Trần Mặc đi tới sau lưng Phạm Hải Dực, dừng ở ngoài phạm vi cọc trận.
Nước vẫn luồn qua khe đá dưới chân, không chảy xuôi mà bị hút về phía sâu trong rừng. Nó chạm vào chân màn sáng rồi tách làm hai, men theo hai bên cọc trận, tiếng róc rách bị ép nhỏ đến khó nghe.
Lâm Thanh Trúc đứng cạnh hắn. Nàng không nhìn người áo tro trước tiên, mà nhìn những rễ cây bám sát mép trận. Rễ đen vẫn co rút, từng đoạn chậm rãi lùi khỏi đất ướt.
Không ai chạm vào màn sáng.
Linh lực trong cơ thể Trần Mặc vận hành rất chậm. Nhịp rung dưới lòng đất chưa dừng, như có thứ gì nằm sâu hơn tầng đá đang đều đặn kéo nước về một nơi không thể thấy. Bọn họ đã thống nhất không dẫn lực vào nguồn dị động. Một lớp kết giới dựng ngay trên đường mạch càng không nên tùy tiện dò xét.
Một người áo tro từ sau hàng cọc bước ra.
Người này không mang binh khí. Hắn rút một cuộn lệnh hắc đồng khỏi tay áo, mở ra trước ngực. Mặt lệnh có quốc ấn của vương triều họ Vương, bên dưới là những đường triện cổ ngoằn ngoèo như địa thế núi sông. Nét chữ Ty Giám lướt qua trên mặt đồng, rồi chìm xuống khi ánh rừng đổi hướng.
“Phụng Lệnh Phong Tỏa Ty Giám.” Viên giám quan nói. “Rừng bắc Tản Viên cùng tầng đất bên dưới đã được liệt vào phạm vi phong tỏa khẩn cấp.”
Phạm Hải Dực không hạ thương thêm. Ngón tay hắn siết cán thương rồi thả ra.
Viên giám quan tiếp lời: “Dị động dưới đất có thể khiến thủy mạch đổi dòng, đất núi sụt lở, ảnh hưởng đến dân cư dưới chân Tản Viên. Từ giờ trở đi, người vượt qua phong tỏa đều bị tính là can thiệp mạch thế chưa giám định.”
“Căn cứ nào?” Phạm Hải Dực hỏi.
Giọng hắn không lớn, nhưng lối rừng hẹp khiến từng chữ đều rơi rõ xuống bùn nước.
“Lệnh được ban trước khi các vị tiến vào rừng.”
“Lệnh ban từ khi nào?”
“Việc đó thuộc phạm vi Ty Giám dò xét.”
Phạm Hải Dực nhìn sang màn sáng. Quai hàm hắn hơi căng lên. Mũi thương vẫn không chỉ thẳng vào bất kỳ ai, chỉ giữ thấp ngang đầu gối, vừa đủ chặn lối nếu bên kia tiến gần.
Trần Mặc nhìn lệnh hắc đồng trong tay viên giám quan. Vật ấy cũ, mép có vết mòn như đã qua nhiều năm mưa gió. Ty Giám Long Mạch không chờ đến lúc một tông môn báo tin mới hành động. Nhưng lệnh đã được chuẩn bị trước khi ba người đi vào rừng, vậy người trong Ty Giám đã nhận được dấu hiệu nào?
Từ sau cọc trận, một người bước ra.
Áo bào của Nguyễn Thiên Cơ sạch không vướng một vệt bùn. Giày của ông dừng trên phiến đá khô hiếm hoi giữa rừng. Ánh mắt ông lướt qua Phạm Hải Dực, Lâm Thanh Trúc, cuối cùng dừng ở Trần Mặc.
“Phạm Hải Dực. Lâm Thanh Trúc. Trần Mặc.”
Ông gọi từng cái tên, không cao giọng, cũng không phóng uy áp.
“Các ngươi đến trước Ty Giám.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Việc ấy, ta không phủ nhận.”
Lâm Thanh Trúc nhìn những cọc trận kéo dài về phía hai bên rừng. “Trận này chỉ ngăn người?”
“Chỉ ngăn người.”
“Nó không ép mạch?”
“Không.”
Nàng chỉ xuống rễ cây bên mép bùn. “Rễ đang tránh. Nếu trận pháp chặn dòng hoặc nén mạch, chúng sẽ chết trước khi các ông dò được điều gì.”
Nguyễn Thiên Cơ nhìn theo đầu ngón tay nàng. Một lát sau, ông nói: “Cọc trận không đóng xuống tầng sâu. Phạm vi trận chỉ khóa lối vào và báo động khi có người vượt qua.”
Lâm Thanh Trúc không đáp. Nàng thu tay về, đứng yên bên cạnh Trần Mặc.
“Phong tỏa không phải vô cớ.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Nhưng cũng không phải cái cớ để bất kỳ ai nhận mạch này về mình. Mạch gốc không thuộc Tản Sơn Các, không thuộc tông môn nào, càng không thuộc riêng một người.”
Gió trong rừng lướt qua màn sáng. Nước dưới khe đá vẫn đi về phía bắc.
Nguyễn Thiên Cơ bước đến một phiến đá nhô cao, đặt lên đó một phiến ngọc mỏng màu xám. Trên mặt ngọc không có tông huy, chỉ khắc vài hàng chữ nhỏ.
“Đề nghị trở thành Mắt Mạch.”
Phạm Hải Dực liếc xuống phiến ngọc, rồi nhìn Nguyễn Thiên Cơ. “Danh nghĩa mới?”
“Không cần nhập Ty Giám. Không cần giao ra vật phẩm.” Nguyễn Thiên Cơ đáp. “Trần Mặc chỉ cần đi cùng đoàn dò xét, báo lại cảm ứng Kim Đan theo từng chặng.”
Ông nhìn sang cả ba người.
“Ty Giám sẽ ghi nhận các ngươi là người hỗ trợ điều tra. Trong phạm vi phong tỏa, không thế lực nào được lấy danh nghĩa dị động để bắt giữ, tách riêng ép hỏi, hoặc truy xét các ngươi mà không qua Ty Giám.”
Phiến ngọc nằm trên đá, không phát sáng, cũng không có ai đưa tay chạm tới.
Trần Mặc đứng chếch nửa bước khỏi nó. Ngón tay hắn lướt qua mép túi trữ vật, xác nhận đồ vật bên trong vẫn ở đúng chỗ.
Một sự bảo đảm viết thành điều khoản tốt hơn lời hứa miệng. Nhưng điều khoản này cũng đặt cảm ứng của hắn vào một con đường có người khác ghi chép, đối chiếu, định giá. Mỗi chặng báo lại một lần. Đến khi nào mới là chặng cuối, ai quyết định đường nào được đi tiếp, trong phiến ngọc không nói.
Phạm Hải Dực cất tiếng trước.
“Nếu cảm ứng của Trần Mặc chỉ ra một hướng, Ty Giám có bắt hắn phải dẫn đường không?”
“Không.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Ta cần tin tức để chọn tuyến thăm dò, không cần ai bị đẩy vào chỗ chết.”
“Lời này có ghi trong đề nghị?”
“Chưa.”
“Vậy chưa đủ.”
Nguyễn Thiên Cơ nhìn Phạm Hải Dực. Ánh mắt ông không đổi, chỉ khẽ gật đầu.
“Có thể bổ sung.”
Trần Mặc không nhìn Phạm Hải Dực. Hắn nhìn nước đang mất qua khe đá. Bùn dưới chân lạnh ngấm qua đế giày, khiến đầu ngón chân tê dần. Một mảnh lá mục dính vào cổ chân hắn, ướt và nhầy, hắn cúi xuống phủi đi rồi mới đứng thẳng lại.
Nguyễn Thiên Cơ không thúc giục.
Ông khép cuộn lệnh phong tỏa. Tiếng hắc đồng chạm nhau rất nhẹ.
“Trước khi đoàn chọn tuyến thăm dò,” Nguyễn Thiên Cơ nói, “ta cần câu trả lời của ngươi về hướng mạch đang tự tìm đường.”
“Ngươi cảm thấy nó đang tránh điều gì?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.