Chương 178: Kẻ Đi Ngược Dòng Nước
Trời còn chưa sáng hẳn, sương đã phủ kín những bậc đá sau Tản Sơn Các.
Trần Mặc rời gian các từ cửa hông. Hắn không quay lại nhìn mái đá xám phía sau. Trong túi trữ vật, ngọc phù cổ nằm sâu dưới lớp vải dày, yên lặng đến mức gần như không còn hơi lạnh.
Lâm Thanh Trúc đi cách hắn nửa bước. Mộc khí quanh nàng nén rất thấp, chỉ đủ giữ cho vạt áo không thấm sương quá nhanh. Hai người không mang lệnh bài của các, cũng không để lại lời nhắn về hướng đi.
Hôm qua, họ đã định rõ việc cần làm. Xác minh trước. Chặn hậu quả trước. Không dùng dị động này làm lý do tranh mạch.
Lối đá vòng qua sườn bắc hẹp hơn Trần Mặc nhớ. Có những đoạn bị rễ tùng già đội lệch, đá vụn lăn đầy khe chân. Hắn đi trước ở những chỗ dốc, nhưng luôn giữ thân vị chếch sang một bên, để Lâm Thanh Trúc còn một khoảng trống phía sau nếu phải rút lui.
Gió từ rừng bắc thổi tới, mang theo mùi đất ẩm và mục diệp.
Kim Đan trong đan điền hắn khẽ rung.
Trần Mặc không lập tức đuổi theo nhịp rung ấy. Đầu ngón tay hắn đặt hờ lên túi trữ vật, hơi thở chậm xuống. Nhịp trong cơ thể là một đường. Dưới chân núi là một đường khác. Phía xa còn có tiếng nước, mỏng và kéo dài như có người đang rót từ rất cao xuống.
Đi thêm nửa canh giờ, lối đá dẫn họ tới một trạm núi cũ.
Mái che bằng gỗ đã sập một nửa. Trên vách còn sót vài nét phù mờ, bị rêu ăn mất phần dưới. Một cái máng đá chạy dọc mép trạm, vốn hẳn dùng để hứng nước mưa, nay trống không.
Lâm Thanh Trúc dừng lại.
Trần Mặc cũng dừng.
Tiếng nước ở đây không chảy theo chiều dốc.
Nó vọng lên từ phía dưới.
Hai người men qua phần mái sập, đi đến một khe đá phủ rêu đen. Một dòng nước mảnh đang bò trên mặt đá. Từng vệt nước bám sát kẽ nứt, lặng lẽ kéo ngược lên sườn núi, hướng thẳng về rừng bắc.
Nước không bắn tung. Không cuộn xoáy. Nó chỉ đi ngược, chậm rãi và cố chấp, như thể độ dốc của cả ngọn núi đã bị đổi chiều.
Bên khe nước có một người đứng sẵn.
Phạm Hải Dực mặc áo sẫm, vạt áo dính nước bùn đến tận đầu gối. Mũi trường thương bị hắn ghim sâu xuống nền đá. Một tay giữ cán thương, một tay buông xuôi bên thân. Linh lực quanh Phạm Hải Dực trầm ổn, không có vẻ mềm và lan như Thủy hệ thông thường. Mỗi khi dòng nước cố kéo mạnh hơn, cán thương trong tay hắn lại rung nhẹ, ép nền đá nứt thêm một đường nhỏ.
Trần Mặc không tiến thêm.
Phạm Hải Dực nghe tiếng bước chân, nghiêng mắt nhìn sang. Cằm hắn vẫn hơi nâng, nhưng không hề có ý rút thương.
“Ta biết sẽ có người đến.” Phạm Hải Dực nói.
“Ngươi không biết là ai.” Trần Mặc đáp.
“Không cần biết.”
Lực kéo trong khe nước chợt mạnh lên. Nước trên đá dâng thành một vệt mỏng, trườn qua mép giày Phạm Hải Dực. Hắn siết tay. Linh lực từ lòng bàn tay truyền xuống cán thương, không tản ra thành sóng nước mà ép thẳng xuống lòng đất.
Vệt nước dừng lại.
Một lát sau, Phạm Hải Dực rút thương.
Mũi thương rời đá, để lại lỗ sâu bằng hai đốt ngón tay. Linh lực của hắn vừa thu về, khí tức vốn được nén chặt cũng thoáng lộ ra.
Kết Đan trung kỳ.
Trần Mặc nhìn Phạm Hải Dực một nhịp.
Khí tức Thủy hệ thuộc về gia tộc Phạm vẫn còn đó, nhưng đã bị mài qua quá nhiều lần xuất thương. Nó không còn chỉ biết thuận thế chảy đi. Trong đó có sức nặng của thân pháp, có độ cứng của thương thế, có một nhịp ép ngược không chịu lùi.
Phạm Hải Dực xoay nhẹ cán thương trong lòng bàn tay.
“Quanh đây có nhiều nguồn nước đổi hướng.” Hắn nói. “Ta theo một mạch từ phía đông tới. Nó mất dưới đất ở đây.”
“Ty Giám Long Mạch biết chưa?”
“Không biết.” Phạm Hải Dực nhìn dòng nước trên đá. “Hoặc chưa muốn để người khác biết.”
Lâm Thanh Trúc bước tới cạnh khe nước, nhưng không chạm vào. Nàng khép hai ngón tay trước ngực, một sợi Mộc khí mảnh thấm xuống nền đất ẩm.
Rễ cây ven suối khẽ động.
Những rễ nhỏ vốn cắm chặt trong đất đang nghiêng về phương bắc. Có sợi đã bị kéo bật khỏi bùn, đầu rễ tái trắng, run rất nhẹ dưới lớp lá mục.
“Rễ lệch cùng hướng.” Lâm Thanh Trúc nói. “Chưa đủ để kết luận nguồn lực ở đâu.”
Nàng giữ Mộc khí thêm một chốc rồi thu tay. Lúc linh lực rút về, ngón tay nàng hơi khựng lại. Khoảng trống trong Kim Đan Trần Mặc ở gần dị động này như một vực lặng, hút lấy những sợi khí mảnh quanh hắn.
Nàng không nhìn hắn.
Trần Mặc nhìn khe nước đang bò ngược lên đá. Hắn nhớ những giếng suy nước dưới chân Tản Viên, những ruộng lúa cứng đất, những chiếc xe thô sơ đang được tháo khỏi mái nhà dân.
“Ta đã nói điều kiện với Lâm Thanh Trúc.” Trần Mặc lên tiếng. “Xác minh trước. Nếu dị động đã ảnh hưởng đến nước và đất, chặn hậu quả trước. Không ai lấy thứ này làm cớ tranh mạch.”
Phạm Hải Dực liếc sang hắn.
“Ngươi nói như thể ta đến đây để cắm cờ.”
“Ta không hỏi ngươi đến để làm gì.”
“Vậy thì tốt.”
Không khí giữa ba người lặng xuống. Dòng nước lại bò qua khe đá, yếu hơn lúc trước, nhưng vẫn không chịu thuận theo chiều núi.
Phạm Hải Dực hất mũi thương về phía lòng suối phía trên.
“Ngươi đọc nhịp nước ngầm.” Hắn nói với Trần Mặc. “Lâm Thanh Trúc xem rễ và Mộc mạch. Thứ nào kéo mạnh đến mức làm đá lở, để ta chặn.”
Lâm Thanh Trúc không đáp ngay. Nàng nhìn qua rễ cây vừa bị kéo nghiêng, rồi nhìn cán thương trong tay Phạm Hải Dực.
“Chặn trong phạm vi nào?”
“Trong phạm vi chưa làm chết người.”
“Không đủ rõ.” Trần Mặc nói.
Phạm Hải Dực nhướng mày.
Trần Mặc lần lượt nhìn Lâm Thanh Trúc, rồi Phạm Hải Dực. Ba người đứng ở ba góc khác nhau của khe suối, không ai thật sự thả lỏng.
“Không tự ý truy sâu. Không tự ý dẫn linh lực vào nguồn mạch. Có biến động, báo trước một câu. Ai vượt quá phạm vi xác minh, hai người còn lại có quyền ngăn.”
Phạm Hải Dực im lặng một thoáng. Cán thương trong tay hắn xoay nửa vòng, mũi thương quét qua nền đá ướt.
“Được.”
Lâm Thanh Trúc nói: “Ta giữ phần Mộc khí làm đường rút.”
Trần Mặc gật đầu.
Không ai nói đến tin tưởng. Cũng không cần nói. Dòng nước trước mặt đã lệch khỏi bản tính, rễ cây cũng bị kéo khỏi đất. Mỗi người trong ba người đều đang nhìn thấy một phần khác của chuyện này.
Họ men theo lòng suối đi ngược dốc.
Mặt trời đã lên khỏi tầng mây, nhưng ánh sáng không xuyên nổi vào rừng bắc. Cây cổ thụ mọc sít nhau, thân đen như từng bị hun khói. Nước bò qua đá, qua bùn, qua những cụm rêu dày, rồi dần ít đi.
Trần Mặc cúi xuống cạnh một vũng nước nông. Nước trong vũng rung theo một nhịp đều. Kim Đan trong người hắn cũng đáp lại.
Hắn đặt đầu ngón tay lên mép vũng, không truyền linh lực.
Nhịp rung từ dưới đất dội lên từng đợt. Không giống dòng mạch tự nhiên chảy xuyên qua đá. Nó bị ép thành một hướng, bị kéo đi qua tầng đất sâu hơn. Hắn điều tức chậm lại, tách nhịp Kim Đan của mình khỏi nhịp lôi kéo kia.
Một giọt nước bắn lên mu bàn tay.
Lạnh buốt.
Bên cạnh, Lâm Thanh Trúc ngồi xuống, áp lòng bàn tay lên một rễ cây lớn trồi khỏi đất. Rễ đen đặc, to như cánh tay người. Dưới lớp vỏ sần sùi, Mộc khí đang co rút từng đoạn.
“Rễ sâu đang tránh.” Nàng nói.
Phạm Hải Dực đứng phía trước, vai hơi nghiêng, che nửa lối đi hẹp. Hắn không quay đầu, chỉ siết chặt cán thương.
Lòng suối đến đây bỗng biến mất.
Nước xuyên qua một lớp đá nứt, chui xuống dưới những chùm rễ đen ken đặc. Phía trong rừng, không còn tiếng chim. Chỉ có tiếng nước bị kéo đi, rất sâu, rất xa.
Trần Mặc ngẩng đầu.
Phạm Hải Dực xoay mũi thương về phía rừng bắc, rồi bước vào trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.