Sơn hải vấn đạo

Chương 177: Khách Không Mời Từ Rừng Xanh

Đăng: 19/07/2026 13:04 1,360 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vẫn chưa rời khỏi bàn đá.

Hộp địa đồ đã đóng, mặt đá xám lại như chưa từng hiện ra những đường mạch ẩn sâu dưới chân núi. Câu nói của Hoàng Vân Sơn còn đọng trong gian các thấp, không nặng, nhưng không dễ gạt sang một bên.

Nếu mạch còn muốn gặp hắn, chính nó sẽ dẫn hắn đi.

Trần Mặc không đáp ngay. Ngón tay hắn đặt trên mép bàn, đầu ngón chạm phải một hạt cát rất nhỏ còn sót lại trong khe đá. Hắn miết hạt cát ấy đi, rồi nhìn hộp địa đồ.

Đi hay không đi, không phải chỉ là việc của một mình hắn.

Ngoài hành lang, gió lướt qua rặng tùng, mang vào mùi đá ẩm và nhựa cây. Giữa luồng khí lạnh ấy có một tia Mộc khí thanh lãnh, mảnh như hơi sương dưới lá non. Nó vừa chạm đến cảm ứng trong Kim Đan, khoảng trống vốn trầm lặng bỗng khẽ co lại.

Phương bắc hiện lên rõ hơn.

Không phải một điểm. Là một hướng sâu hun hút, xuyên qua tầng đá Tản Viên.

Hoàng Vân Sơn nghiêng đầu. Vị trưởng lão không nhìn Trần Mặc mà nhìn về cửa ngoài. Thần sắc vẫn bình thản.

“Có khách Kết Đan đến.”

Một đệ tử áo nâu đứng chờ dưới hiên lập tức cúi người. Hoàng Vân Sơn chỉ nói:

“Mở cửa.”

Không hỏi danh tính, cũng không sai người ngăn cản.

Cửa các mở ra. Gió rừng tràn vào trước.

Lâm Thanh Trúc bước qua ngưỡng đá.

Áo bào của nàng còn đọng hơi lạnh trong rừng, vạt áo dính vài mảnh lá khô. Nàng không mang kiếm thị, cũng không có tùy tùng theo sau. Mộc khí quanh thân nàng được thu rất kín, nhưng vẫn khiến chậu rêu bên cửa rung lên một lớp mỏng.

Ánh mắt Lâm Thanh Trúc lướt qua Hoàng Vân Sơn, rồi dừng trên Trần Mặc.

“Ta không đến vì thư tín.” Nàng nói. “Cũng không vì ngươi.”

Trần Mặc gật đầu.

“Tín hiệu từ phương bắc?”

“Dấu Mộc trong cơ thể liên tục nhận được dị động.” Lâm Thanh Trúc đi đến gần bàn đá. “Từ khi vào Tản Viên, không thể bỏ qua nữa.”

Nàng vừa đứng cạnh hộp địa đồ, Thủy tính trong kinh mạch Trần Mặc khẽ động. Khoảng trống trong Kim Đan đáp lại, không đầy lên, chỉ rung như đáy giếng bị một giọt nước rơi đúng vào.

Mộc khí của Lâm Thanh Trúc chạm vào nhịp rung ấy.

Mặt hộp đá run lên rất nhẹ.

Một vòng dao động lướt qua bàn, làm ánh trà trong chén nghiêng về một phía rồi trở lại. Hộp địa đồ không mở.

Lâm Thanh Trúc nhìn nắp hộp, giọng vẫn thấp và phẳng.

“Đây không phải phản ứng của vật chứa.”

“Ta cũng không thấy nó mở.” Trần Mặc nói.

“Không cần mở.”

Hoàng Vân Sơn rót thêm trà vào chén của mình. Nước trà nóng bốc một làn khói mảnh, tan dưới mái các lạnh lẽo.

Trần Mặc lấy ngọc phù cổ từ trong túi trữ vật, đặt lên bàn. Mặt ngọc đã nhạt màu, nằm cạnh hộp đá như một phiến băng mỏng.

“Ta đã thấy một đường mạch từ ba giếng lạnh dưới chân núi đi về rừng bắc.” Hắn nói. “Nước ngầm ở các thôn đang giảm. Ruộng khô, người dân bắt đầu tháo nhà rời đi. Chưa đủ để kết luận có kẻ khai phá, nhưng đường mạch đang bị dẫn đi.”

Lâm Thanh Trúc không hỏi hắn đã thấy đường ấy bằng cách nào.

“Liên kết Mộc-Thủy từ trận chiến sáu mươi năm trước đã tắt.” Nàng nói. “Chúng ta không thể định vị nhau xuyên qua thời gian. Càng không có chuyện hai dấu ấn cũ còn giữ đường dẫn đến hôm nay.”

Trần Mặc nhìn nàng.

“Vậy hiện tại là gì?”

“Mạch gốc cùng lúc chạm vào hai chỗ không trọn vẹn.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Dấu Mộc của ta. Khoảng chừa trong Kim Đan của ngươi.”

Nàng nói đến đó thì dừng lại, không nhìn thêm vào đan điền hắn, cũng không hỏi khoảng trống ấy từ đâu mà có.

Đó không phải định vị. Chỉ là cộng hưởng.

Trần Mặc khẽ siết ngón tay. Cảm giác nhẹ đi một phần gánh nặng thoáng qua rất nhanh. Có người khác cũng nghe thấy tiếng gọi kia. Song hắn không để cảm giác ấy kéo mình đi xa hơn.

Hoàng Vân Sơn đặt chén trà xuống.

“Cộng hưởng không phải quyền sở hữu.” Vị trưởng lão nói. “Càng không phải cớ để Tản Sơn Các cấp danh nghĩa khai núi.”

“Ta không cần danh nghĩa.” Trần Mặc đáp.

“Lời này nên nói trước khi vào rừng, không phải sau khi thấy thứ đáng để tranh.”

Trần Mặc không phản bác. Ngón tay hắn vô thức chạm mép túi trữ vật, nơi ngọc phù, phù phòng thân và vài viên linh thạch được xếp riêng.

Ngoài sân, một con sóc từ thân tùng nhảy xuống mái hiên. Nó ôm một quả thông lớn hơn nửa thân mình, loay hoay một lúc vẫn không kéo nổi qua kẽ ngói. Cuối cùng, quả thông lăn xuống nền đá, con sóc giật mình chạy mất.

Không ai nói gì trong chốc lát.

Rồi nền các khẽ rung.

Rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ mặt trà trong ba chiếc chén gợn lên trước. Những vòng nước lan ra ngược hướng gió ngoài sân.

Trần Mặc lập tức lấy thẻ gỗ địa mạch Hoàng Vân Sơn từng đặt trên bàn, để sát cạnh ngọc phù cổ.

Ngọc phù không sáng.

Thẻ gỗ dần ấm lên trong lòng bàn tay hắn, rồi lạnh đi nhanh chóng.

Trần Mặc ngẩng đầu.

“Nó không còn ở ba giếng.”

“Đang dịch chuyển.” Lâm Thanh Trúc nói.

Hoàng Vân Sơn không ngăn hai người. Vị trưởng lão chỉ nhìn thẻ gỗ đã trở về màu cũ, ánh mắt trầm xuống.

Lâm Thanh Trúc quay về phía bắc. Qua cửa các, chỉ thấy rừng tùng chập chùng và một khoảng trời xám bị mây thấp che kín.

“Đi lối đá vòng sườn bắc.” Nàng nói. “Ta giữ được nửa cảm ứng Mộc. Ngươi nhìn được hướng Thủy và phản ứng của khoảng trống kia. Tách ra, tín hiệu sẽ lệch.”

Trần Mặc không trả lời ngay.

Hắn nhìn thẻ gỗ. Nhìn ngọc phù. Nhìn gợn nước còn chưa tan hẳn trong chén trà.

“Đi cùng được.” Hắn nói. “Nhưng có điều kiện.”

Lâm Thanh Trúc chờ.

“Không tự ý gọi người vào núi. Không dùng cảm ứng này làm bằng chứng thuộc về ai. Nếu gặp dấu hiệu khai phá, trước hết xác minh, rồi chặn hậu quả. Không tranh mạch.”

“Được.” Nàng đáp rất nhanh. “Như vậy giảm sai số.”

Hoàng Vân Sơn nhìn Trần Mặc.

“Ngươi đã nhớ lời ta?”

“Nhớ.”

“Địa đồ cổ vẫn ở lại đây.”

“Ta không mang.”

Hắn không cần mang. Lối đá hẹp, những khúc gấp của sườn bắc, phần đường chìm dẫn vào rừng đen, tất cả đã ở trong đầu hắn. Nhưng địa đồ không phải vật để cầm theo mà mở lối cho người khác. Tản Sơn Các không nên bị kéo vào bất kỳ cuộc tranh đoạt nào bởi một tấm da cổ.

Hoàng Vân Sơn chậm rãi gật đầu.

“Sáng sớm hãy đi. Đừng lấy tên Tản Sơn Các làm cớ. Đừng dẫn người vào núi bằng lời của ta.”

“Ta sẽ không.”

Lâm Thanh Trúc đã xoay người về phía cửa. Mộc khí quanh nàng vẫn được nén thấp, chỉ có vạt áo khẽ lay theo gió lùa.

Trần Mặc cất ngọc phù và thẻ gỗ vào túi trữ vật. Lần này, hắn không cất chúng chung một chỗ. Thẻ gỗ nằm ở ngăn ngoài, ngọc phù nằm sát bên trong, cách nhau một lớp vải dày.

Khi hắn vừa nhấc mắt, Lâm Thanh Trúc cũng đồng thời nhìn về phương bắc.

Cộng hưởng đổi nhịp.

Trong rừng đen sâu hun hút, còn có một dòng nước đang bị ép chảy ngược về phía núi.

0