Chương 176: Bản Đồ Chỉ Ghi Người Đến
Trần Mặc đứng thêm một nhịp giữa hai thân tùng.
Cảm ứng trong đan điền vẫn men qua lòng núi về phía bắc, mảnh và sâu, như một sợi dây kéo dưới tầng đá không ánh sáng. Hắn ép thần niệm thu lại, chỉ giữ một tia bám theo nhịp rung ấy. Cưỡng ép dò sâu lúc này chỉ khiến người khác nhận ra hắn đã chạm được điều gì.
Ngọc phù trong ngực đã mất hết hơi ấm.
Hắn miết nhẹ qua mép ngọc, rồi bước xuống con đường lát đá dẫn đến cổng ngoài Tản Sơn Các.
Cổng không lớn. Hai trụ đá xám dựng sát vách núi, mặt ngoài chỉ có những vệt phong hóa chằng chịt. Không treo tông kỳ, không khắc phù văn phô trương. Sau cổng là một khoảng sân hẹp, nền đất nện sạch đến mức chẳng thấy một chiếc lá tùng rơi.
Hai đệ tử canh cổng mặc áo màu đất đứng dưới mái hiên.
Một người đưa tay.
“Xin tín vật.”
Trần Mặc lấy ngọc phù ra.
Đệ tử kia không hỏi hắn từ đâu đến, cũng không nhìn huy hiệu Minh Uyên Môn giấu dưới lớp áo ngoài. Người nọ chỉ nhận ngọc phù bằng hai tay, đặt lên một phiến đá thấp cạnh cổng. Một luồng sáng nhạt lướt qua mặt ngọc rồi tắt.
Đệ tử thứ hai nghiêng người nhường đường.
“Hoàng trưởng lão đang chờ.”
Trần Mặc theo người nọ đi vào.
Hành lang trong các uốn theo vách đá. Hai bên không có tranh tổ sư, không có cờ hiệu, chỉ có những hốc đèn nhỏ cháy lặng dưới lớp kính đá. Không khí lạnh và khô, mang mùi bụi đá lâu năm. Tiếng giày hắn chạm nền nghe rất rõ, nhưng người dẫn đường không hề ngoái lại.
Bàn chân phải của Trần Mặc hơi nhức vì nước mưa ngấm qua lớp đế giày từ chiều. Cảm giác lạnh ẩm ấy bám lấy da thịt, khó chịu một cách vụn vặt. Hắn chỉ đổi trọng tâm bước chân, không để lộ gì trên mặt.
Qua ba khúc rẽ, người dẫn đường dừng trước một gian các thấp.
Hoàng Vân Sơn đứng bên bàn đá dài, áo vải nâu đất thẳng nếp. Trong gian chỉ có hai ghế khách đặt cạnh cửa sổ hẹp, còn ghế chính phía trong bàn vẫn bỏ trống. Hoàng Vân Sơn chắp tay, lễ số không thiếu nửa phần.
“Người mang tín vật đã đến.”
“Trần Mặc, bái kiến Hoàng trưởng lão.”
Hoàng Vân Sơn gật đầu.
“Ngọc phù đã xác nhận. Tản Sơn Các mở địa đồ cho người mang dấu mạch đối chiếu.”
Không một câu hỏi về đường đến. Không một lời nhắc đến Minh Uyên Môn.
Trần Mặc không ngồi. Ánh mắt hắn lướt qua mép bàn đá, rãnh mảnh chạy dọc nền, vị trí hai cánh cửa và ô cửa sổ chỉ rộng bằng cánh tay.
“Tản Sơn Các giữ địa đồ,” hắn nói. “Hay cũng giữ quyền định người được địa đồ chọn?”
“Các chỉ giữ đồ.” Hoàng Vân Sơn đáp chậm rãi. “Người đến hay không, mạch có hiện hay không, không nằm trong tay người giữ.”
Trần Mặc không hỏi tiếp.
Hoàng Vân Sơn đặt ngọc phù vào rãnh đá giữa bàn. Mặt bàn rung khẽ. Vách đá phía sau lưng Hoàng Vân Sơn tách sang hai bên, không phát ra tiếng động lớn, chỉ có một làn khí lạnh từ bên trong tràn ra.
Một hộp đá nằm trong hốc vách.
Hoàng Vân Sơn mở nắp hộp.
Dưới lớp kính ngọc mờ là một tấm địa đồ rộng hơn mặt bàn. Những đường mực đã nhạt thành màu tro, chia cắt rồi giao nhau trên nền da thú sẫm. Có đường mang sắc xanh lục mỏng, có đường vàng đất, đỏ xỉn, lam đen, trắng bạc. Xen giữa là những dấu ghi cũ: giếng lạnh, mạch cạn, điểm khai phá đình chỉ.
Không có tên tông môn nào.
Trần Mặc bước gần hơn nửa bước, rồi dừng lại khi còn cách mặt kính một khoảng.
Ở góc tây bắc của địa đồ có một vệt khuyết. Nó nhỏ, gần như chỉ là một nét mực bị nước làm nhòe. Nhưng hướng của nó trùng với đường nước ngầm hắn đã cảm được dưới những thôn xóm chân núi.
Ruộng lép. Mương cạn. Những chiếc xe gỗ đang chở đồ khỏi làng.
Ngón tay Trần Mặc dừng trên mép áo.
“Dấu đình chỉ này từ khi nào?”
“Thời điểm không thuộc phần Tản Sơn Các được phép giải thích.” Hoàng Vân Sơn nhìn địa đồ, không nhìn hắn. “Địa đồ lưu đường mạch và dấu tác động. Không lưu lời phán.”
“Các có quyền phong tỏa không?”
“Các có quyền ghi nhận điều khoản cổ. Không có quyền dùng bản đồ thay thế pháp lệnh, càng không có quyền đem một nét mực đổi lấy quyền khai phá.”
Lời nói rơi xuống gian các lạnh ngắt.
Trần Mặc nhìn những đường ngũ hành trên mặt kính. Đường Thủy ở phía nam đã mờ dần khi tiến về lòng núi. Đường Mộc từ bắc xuống cũng đứt thành nhiều đoạn. Giữa chúng, vệt tây bắc kia như bị thứ gì kéo căng về một phương hướng khác.
Cảm ứng của Kim Đan lại không dừng ở đó.
Nó đi sâu hơn, qua Tản Viên, hướng về rừng đen phía bắc.
Hoàng Vân Sơn khép hờ ngón tay trên nắp hộp đá.
“Không truyền linh lực vào địa đồ.”
“Ta hiểu.”
“Người mang tín vật chỉ cần đối chiếu.”
Trần Mặc gật đầu. Hắn không đưa tay chạm kính. Linh lực cũng không vận chuyển theo kinh mạch. Hắn chỉ đứng yên, để cảm ứng Kim Đan áp sát mặt địa đồ qua khoảng không mỏng.
Ban đầu không có gì xảy ra.
Rồi những đường ngũ hành trên bản đồ đồng loạt lùi đi.
Sắc lam, xanh, đỏ, vàng, trắng nhạt dần, như bị một lớp sương xám phủ lên. Cả tấm địa đồ chỉ còn lại những dấu mực cũ chìm trong ánh sáng mờ.
Tại vùng rừng phía bắc, một nét mảnh hiện ra.
Nó không mang màu nào.
Không phải Kim. Không phải Mộc. Không phải Thủy, Hỏa hay Thổ.
Nét ấy kéo dài từ nơi ba giếng lạnh dưới chân núi, men qua tầng đá, xuyên về phía rừng đen. Mảnh như vết mực mới hằn trên giấy, nhưng ở đầu cuối lại chìm sâu đến mức mắt thường không thể phân định.
Ngọc phù trong áo Trần Mặc nóng lên một nhịp.
Kim Đan trong đan điền cũng đáp lại.
Hắn lập tức thu hẹp thần niệm, chỉ ghi nhớ hình thế đường mạch, các điểm gấp khúc và lối vòng ở sườn bắc. Trong lòng bàn tay, móng tay đã ghim vào da.
Mạch gốc không thuộc về ai.
Câu chữ cổ trong ngọc phù lướt qua đầu hắn. Hắn không nói ra.
Hoàng Vân Sơn không hỏi Trần Mặc đã nhìn thấy gì. Vị trưởng lão chỉ đưa tay cuộn nửa địa đồ lại, che đi vùng thôn xóm và các đường mạch phía nam. Phần còn lộ ra chỉ đủ cho Trần Mặc nhìn rõ một lối đá hẹp vòng qua sườn bắc Tản Viên, rồi mất hút trong rừng rậm.
“Lối này không phải bằng chứng.” Hoàng Vân Sơn nói. “Không thể dùng để tranh đất, tranh mạch, hay tranh quyền mở núi.”
“Ta không cần nó làm bằng chứng.”
“Người khác có thể cần.”
Trần Mặc nhìn phần địa đồ vừa bị cuộn đi. Hắn nhớ đến mái nhà tháo dở, nhớ tiếng Tôn Vãn nói nước dưới núi đang chảy về chỗ không ai thấy. Có những điều giữ kín sẽ an toàn hơn cho người cầm chúng. Cũng có những điều, nếu cứ giữ kín, sẽ chỉ để kẻ khác tiếp tục đào sâu hơn.
Hắn không hứa gì với Hoàng Vân Sơn.
Hoàng Vân Sơn đặt hai tay lên hộp đá, giọng vẫn đều như đang đọc một điều lệ đã thuộc lòng từ rất lâu.
“Tản Sơn Các từng thấy người mang địa đồ vào núi. Có kẻ dùng linh thạch mở đường, có kẻ gọi danh nghĩa tông môn, có kẻ lấy tu vi ép đá nứt. Không ai ép được long mạch hiện thân.”
Nắp hộp đá từ từ hạ xuống.
“Địa đồ chỉ giữ lại dấu của người đã được mạch dẫn đến.”
Hộp đá khép kín.
Hoàng Vân Sơn nhìn thẳng Trần Mặc.
“Ngươi không tìm được long mạch đâu, Trần Mặc. Nếu nó còn muốn gặp ngươi, chính nó sẽ dẫn ngươi đi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.