Sơn hải vấn đạo

Chương 175: Đường Núi Không Có Chủ

Đăng: 19/07/2026 13:04 1,511 từ 1 lượt đọc

Sương sớm còn phủ đặc quanh miệng giếng thứ ba khi Trần Mặc rời hốc đá.

Vệt cỏ khô che nền bùn vẫn nằm yên. Nước dưới giếng rơi từng giọt đều đặn vào khoảng tối sâu, nghe như chưa từng có ai dừng lại ở đây. Tin phù gửi đến Vũ Huyền Giang đã mất hút trong màn rừng từ lâu. Trần Mặc không ngoái đầu, men theo con đường núi dẫn về phía Tản Viên.

Ngọc phù cổ được cất sát trong áo.

Mỗi lần đường dốc chuyển hướng về bắc, Kim Đan trong đan điền hắn lại rung khẽ. Chỉ một nhịp rất mỏng, mơ hồ như tiếng dây đàn bị gió lướt qua.

Trần Mặc giữ Hư Tịch Thuật ở mức cơ bản. Khí tức quanh người thu lại, nhạt dần giữa sương núi. Hắn không dồn thần niệm truy về nơi phát ra cộng hưởng, cũng không thử lấy linh lực ép Kim Đan đáp lại.

Cảm ứng ấy không hề biến mất. Nó chỉ nằm đó, xa và lạnh, mỗi khi hắn đi đúng về phương bắc lại nhắc mình một lần.

Con đường cũ men qua triền đá thấp. Phía xa, bóng Tản Viên chìm sau tầng mây bạc, đường nét mờ như bị ai dùng nước xóa đi. Ngọc phù áp vào ngực lạnh ngắt, còn Kim Đan thì chậm rãi đáp từng nhịp với một nơi không hiện trên mặt đất.

Gần trưa, hắn xuống đến chân núi.

Hai thôn nhỏ nối nhau bằng lối đất khô trắng. Ruộng lúa hai bên đường chưa chết hẳn, nhưng thân lúa thấp, lá xoắn lại, hạt lép treo lưa thưa trên bông. Mương dẫn nước dọc chân ruộng chỉ còn một vệt bùn nứt, sâu và ngoằn ngoèo như những vết thương cũ.

Cạnh giếng, mấy chiếc gàu múc nước bị úp ngược. Vành gỗ nứt ra dưới nắng.

Một lão nhân gánh hai vò nước đi ngang qua Trần Mặc. Nước trong vò đục màu đất, theo nhịp bước sóng sánh tràn xuống vai áo. Lão không đổi vai, chỉ cúi đầu đi về phía những căn nhà thấp cuối thôn.

Gần bờ ruộng, ba đứa trẻ đang đào rễ cỏ. Đứa nhỏ nhất tìm được một nắm rễ mảnh, vui mừng giơ lên. Đứa lớn hơn xem qua rồi gật đầu, bỏ tất cả vào giỏ tre đã có nửa giỏ đất vụn.

Ở sân một căn nhà đất, một người đàn ông tháo bánh xe khỏi xe kéo. Bên cạnh xe là hai bó chăn cũ, một vò gạo nhỏ và chiếc nồi đen đáy. Người phụ nữ đứng trong cửa, ôm đứa trẻ đang ngủ. Nàng nhìn ra ruộng rất lâu, không bước xuống sân.

Trần Mặc đi chậm lại.

Gió thổi qua mặt đường, cuốn bụi lướt sát mắt cá chân. Gót chân phải bị mép giày cọ rát từ đoạn đá lở ban sáng. Hắn dừng dưới bóng một cây du già, tháo giày, đổ ra vài hạt sỏi nhỏ kẹt bên trong.

Bàn chân chạm đất lạnh. Cơn nhức dịu xuống một chút.

Hắn ngồi yên vài nhịp thở, rồi xỏ giày lại, buộc dây thật chặt.

Qua khỏi thôn thứ hai, vách núi nhô ra một mái đá thấp. Dưới mái đá dựng một quầy thuốc nhỏ, mấy hộc gỗ cũ xếp thành hàng. Trên mỗi hộc có thẻ tre ghi tên dược thảo. Khói từ lò đất bay lên nhạt và cay, mang theo mùi rễ khô bị hun nóng.

Tôn Vãn, bà lão trông quầy thuốc, ngồi sau chiếc bàn thấp. Người bà nhỏ đến mức gần như lọt trong chiếc áo vải nâu rộng. Mái tóc bạc búi thấp sau gáy. Bà đang dùng chày đá giã lá thuốc, miệng lẩm bẩm một đoạn dược quyết đứt quãng.

Trần Mặc đặt vài thẻ đồng lên quầy.

“Cỏ cầm máu, tán hàn, trị vết côn trùng độc. Mỗi thứ một phần.”

Tôn Vãn không nhìn tiền ngay.

Đôi mắt đục của bà lướt qua mu bàn tay hắn trước, dừng lại nơi vết chai giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau đó bà mới ngẩng lên nhìn mặt hắn.

“Người đi núi?”

“Đi ngang.”

Bà không hỏi thêm. Chày đá được đặt sang một bên, bàn tay gầy gò lần lượt mở từng hộc thuốc. Tôn Vãn cân dược thảo trên chiếc cân đồng nhỏ, động tác nhanh và không sai một chút nào. Trần Mặc nhận lấy, mở miệng gói, ngửi qua mùi dược tính rồi gật đầu.

Bà đặt thêm cạnh số thuốc một gói cỏ khô màu vàng nhạt.

“Cầm đi.”

“Không nằm trong số thuốc ta mua.”

“Đêm trên Tản Sơn lạnh.”

Trần Mặc nhìn gói cỏ một nhịp. Cỏ khô không đáng mấy thẻ đồng, nhưng những thứ người khác chủ động đặt vào tay mình thường không chỉ có giá tiền. Hắn lấy thêm một thẻ đồng, đặt xuống mặt quầy.

Tôn Vãn đẩy thẻ đồng về.

“Không đáng.”

Hắn cất gói cỏ vào túi áo ngoài.

“Nước ở hai thôn này cạn từ bao lâu?”

Chày đá trong tay bà lão chậm lại.

“Đầu mùa mưa năm trước đã thấp hơn.” Tôn Vãn đáp. “Sau đó mỗi tháng hụt một ít. Không có trận hạn nào lớn. Trời vẫn mưa, suối vẫn chảy. Chỉ là muốn lấy nước thì dây phải thả sâu hơn.”

“Các thôn phía bắc cũng vậy?”

“Có nhà còn nước. Có nhà chỉ còn bùn.”

Tôn Vãn cúi xuống nhìn đám lá khô trong cối đá. Một lát sau bà mới nói: “Nước dưới núi đang chảy xuống chỗ không ai thấy.”

Trần Mặc không hỏi câu ấy có ý gì.

Hắn chỉ hỏi: “Lối lên Tản Sơn?”

Tôn Vãn giơ chày đá, chỉ về con đường hẹp chạy sau mái đá. Cỏ hoang đã lấn quá nửa mặt đường, dấu bánh xe thưa hơn đường chính.

“Đi lối cũ. Người muốn đến các đá xám thường không thích bị nhìn thấy.”

Trần Mặc chắp tay.

“Đa tạ Tôn lão.”

Tôn Vãn cúi xuống giã thuốc tiếp. Khi hắn đã đi được vài bước, tiếng bà lẩm bẩm lại theo gió bay ra.

“Đất đói thì nước biết chạy.”

Con đường cũ đưa hắn lên một mỏm đá cao. Từ đây nhìn xuống, những thửa ruộng khô trải dài dưới nắng nhợt nhạt. Mái nhà thấp nằm rải rác giữa các đường mương cạn. Xa hơn nữa, một hàng người đang gánh nước đi từ giếng về thôn, bóng kéo dài trên nền đất trắng.

Trần Mặc ngồi xuống chỗ đá phẳng, lưng thẳng, hai ngón tay đặt hờ trên đầu gối.

Hắn không chạm tay xuống đất.

Thần niệm lắng dần. Không dò vào giếng. Không lần theo tầng đá phía dưới. Không ép luồng cộng hưởng trong Kim Đan hiện rõ.

Hơi thở vào chậm, hơi thở ra dài. Gió lướt qua vạt áo rồi đi luôn, không kéo theo một tia linh lực nào.

Ban đầu, chỉ có những nhịp rung hỗn tạp.

Lúc chúng vọng lên từ chân núi, lúc lại như chìm ở một nơi rất xa về phía bắc. Trần Mặc để chúng trôi qua. Ý niệm càng cố giữ lấy, cảm ứng càng tản ra như sương bị nắng xua. Hắn buông lỏng thần niệm, để khoảng lặng kéo dài.

Một lát sau, những nhịp rung tự tách khỏi nhau.

Có một đường chìm.

Nó bắt đầu dưới các thôn nhỏ, lướt qua ruộng khô, men theo lòng núi rồi kéo về bắc. Không phải dòng mạch ngang vốn nuôi dưỡng đất đai. Thứ ấy bị dẫn xuống sâu, sâu đến mức thần niệm của hắn chỉ chạm được mép ngoài.

Kim Đan đáp một nhịp.

Trần Mặc mở mắt.

Đầu ngón tay hắn đã lạnh.

Mưa vẫn rơi. Suối vẫn chảy. Nước vẫn còn ở những giếng sâu và trong các vò đất người già gánh về. Nhưng nguyên khí trên mặt đất đã bị kéo đi theo một đường có trật tự, bỏ lại ruộng lúa lép và những căn nhà đang tháo xe chuẩn bị rời khỏi quê hương.

Một đàn chim sẻ sà xuống ruộng, mổ vài cái trên nền đất cứng rồi lại bay lên.

Trần Mặc đứng dậy.

Chiều muộn, con đường dốc dẫn hắn lên sườn núi phủ tùng già. Gió từ đỉnh Tản Viên thổi xuống, mang theo mùi nhựa cây và đá lạnh. Qua một dải rừng tối, mái các bằng đá xám dần hiện ra, nép sát vách núi như được đẽo thẳng từ lòng đá.

Tản Sơn Các vẫn còn cách cổng ngoài một đoạn đường.

Ngọc phù trong ngực hắn lạnh hẳn.

Trần Mặc dừng giữa hai thân tùng. Kim Đan trong đan điền rung lên, nhưng nhịp rung ấy không dừng ở những mái đá xám trước mặt. Nó xuyên qua ngọn núi, kéo thẳng về vùng rừng đen sâu hơn ở phương bắc.

Tản Sơn Các chỉ là nơi hắn phải đến trước khi biết thứ gì đang gọi mình đi tiếp.

0