Chương 174: Địa Đồ Không Bán
Tiếng chân Cầm Tứ đã chìm hẳn vào rừng phía nam.
Trần Mặc vẫn đứng bên giếng thứ ba. Nước lạnh rỉ qua kẽ đá, từng giọt rơi xuống lòng giếng, âm thanh thưa đến mức có thể đếm được. Hắn không lập tức quay vào hốc đá. Trước tiên, hắn nhìn nền bùn quanh miệng giếng, nhìn hai vệt giày còn mới, rồi cúi xuống nhặt một cọng cỏ bị giẫm gãy.
Không có dấu chân thứ ba.
Linh tức của Cầm Tứ cũng đã tan theo gió núi.
Trần Mặc đợi thêm mười nhịp nước rơi mới rút tờ danh sách khỏi túi trữ vật. Giấy cũ mỏng, các nếp gấp đã mềm vì ẩm. Hắn đọc từ đầu đến cuối một lượt, không dừng ở những cái tên, chỉ dừng ở nơi chốn ghi cạnh tên.
Ba giếng lạnh.
Mấy làng ven núi.
Những người đã biến mất trước khi biết mình bị ghi vào sổ.
Danh sách là một sợi dây. Lần theo nó có thể tìm được kẻ đã bán tên, cũng có thể lôi ra những bàn tay đang thu mua tin tức. Nhưng sợi dây ấy chưa đứt ngay trong đêm nay.
Dị động dưới đất thì khác.
Nó đã bị gọi bằng quá nhiều cái tên. Giếng suy. Nguồn nước hỏng. Điểm khai phá. Hồ sơ của Ty Giám.
Trần Mặc gấp danh sách lại, cất đi.
Hắn quay vào hốc đá.
Vách đá ướt lạnh, rêu phủ lên những nét khắc cổ. Dấu của Ty Giám nằm phía ngoài, đường ấn sắc và có quy củ. Phía trong là mấy nét ghi cũ hơn, đã bị thời gian mài mòn, chỉ còn nhận ra được ba chữ Tản Sơn Các.
Trần Mặc không vội dùng thần niệm ép vào.
Hắn cúi thấp người, lấy dao nhỏ cạo từng mảng rêu. Móng tay dính đầy bùn xanh. Một mảnh rêu lọt vào cổ tay áo, lạnh ngắt, khiến da hắn nổi lên một lớp gai nhỏ. Hắn phủi hai lần vẫn không sạch, cuối cùng chỉ đành mặc kệ.
Nét ghi dưới rêu không giống phù văn công kích hay phong ấn giam cầm. Chúng chia thành từng đoạn ngắn, phần lớn là những dấu định vị núi sông.
Đầu ngón tay hắn chạm vào một nét cong đã nhạt.
Lớp linh quang màu đất bỗng rời khỏi vách đá.
Ánh sáng không mạnh, chỉ vàng nhạt như đất khô dưới nắng. Nó cuộn lại giữa không trung, chậm rãi ngưng thành một khối ngọc phù bằng nửa bàn tay. Mặt phù không có tên người nhận, cũng không có dấu triệu tập của bất kỳ tông môn nào.
Trần Mặc không đưa tay bắt ngay.
Ngọc phù lơ lửng trước mặt hắn một lúc. Khi không thấy dị động khác, hắn mới kẹp nó giữa hai ngón tay.
Linh lực vừa chạm vào, chữ cổ hiện lên từng hàng.
Người cảm được dị động tại điểm giếng lạnh, cần đến núi Tản Viên đối chiếu dấu mạch.
Đối chiếu với Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành.
Không có một chữ nào mang giọng ra lệnh. Tản Sơn Các không nói phải đến, cũng không hứa ban thưởng. Nhưng câu chữ để lại rất rõ: những dấu vết quanh ba giếng còn chưa bị xóa sạch, và người đến sớm có thể nhìn thấy thứ kẻ khác chưa kịp phủ lên.
Trần Mặc miết ngón tay cái qua mép ngọc phù.
Lời mời.
Một lời mời đặt đúng lúc người ta vừa phát hiện Ty Giám đã chạm tay vào nơi này.
Ngay dưới hàng chữ cuối, linh quang lại rung nhẹ. Vách đá phía sau hắn phát ra tiếng cọ xát mơ hồ. Một phiến đá mỏng trượt sang bên, để lộ hốc nông chỉ đủ đặt một chiếc rương gỗ nhỏ.
Rương đã mục quá nửa. Khóa đồng không còn, nắp nghiêng lệch trên mép đá.
Trần Mặc ngồi xổm xuống, không chạm tay trần vào ngay. Hắn dùng mũi dao khều nắp rương. Bên trong là những mảnh thẻ tre phủ bụi, vài quyển hồ sơ mỏng đã mốc mép, cùng một tấm da thú cũ bị ép dưới đáy làm lớp lót.
Tấm da không có vẻ gì đáng giá.
Mặt ngoài chỉ vẽ núi thấp, rừng cây, mấy đường suối ngoằn ngoèo. Nhìn qua, nó giống bản đồ săn hái của người phàm hơn là vật tu sĩ lưu giữ. Không có dấu triện, không có tên địa điểm rõ ràng.
Trần Mặc đưa đầu ngón tay gạt lớp bụi trên góc da thú.
Một vệt mực ngũ sắc mờ đến gần như không thấy bỗng lóe lên.
Chỉ một thoáng.
Nó đáp lại linh lực trong tay hắn, rồi chìm xuống như chưa từng xuất hiện.
Trần Mặc không nhấc tấm da lên. Hắn nhìn nó thêm một lúc, sau đó dùng nắp rương che lại. Ngọc phù trong tay vẫn còn sáng, ánh đất vàng nhạt phủ lên những thẻ tre mục nát.
Dòng chữ kế tiếp hiện ra.
Điều khoản bảo toàn địa mạch từ thời tiền ngũ hành.
Khi bản tính một địa mạch chưa được xác định, mọi cơ quan khai phá quanh địa điểm ấy phải tạm dừng trong thời hạn đối chứng. Điều khoản có hiệu lực với người giữ dấu, người khảo sát và cơ quan đã lập hồ sơ. Văn bản từng được triều đình họ Vương thừa nhận.
Trần Mặc đọc chậm từng hàng.
Đến chữ “khai phá”, ngón tay hắn dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn phong ấn Ty Giám ngoài hốc đá, rồi nhìn xuống miệng giếng lạnh. Ba giếng này bị ghi là nơi suy kiệt. Nhưng ở đây có dấu niêm phong, có ghi chép định vị, có cả rương hồ sơ bị giấu trong vách.
Không giống chỉ là ba cái giếng.
Trong Kim Đan, khoảng trống kia rung lên rất khẽ.
Long Mạch Ẩn lại hiện ra trong cảm ứng của hắn. Không phải như linh vật nằm chờ người nhận chủ, cũng không như mỏ quặng để các phe chia phần. Nó nằm dưới những tên gọi kia, lặng im và sâu hơn tất cả.
Ai cũng muốn gọi nó là thứ mình có thể quản.
Trần Mặc khép ngọc phù lại. Hắn không tin chỉ một điều khoản cổ có thể ép Ty Giám hay các tông môn dừng tay. Điều khoản còn hiệu lực bao nhiêu, ai sẽ công nhận, ai sẽ tìm cách lách qua, đều phải đến Tản Viên mới biết được.
Nhưng đó là một khe hở.
Khe hở đủ để đối chiếu.
Hắn giơ hai ngón tay, dẫn một tia linh lực thành truyền tin phù. Ánh sáng xanh nhạt tụ lại trên đầu ngón tay, không lớn hơn hạt đậu.
Trần Mặc chỉ ghi một câu.
Ta còn sống. Đi Tản Sơn. Không cần tìm.
Hắn nhìn dòng chữ một nhịp, rồi đánh tan phần linh lực thừa. Không nhắc đến ba giếng. Không nhắc Long Mạch Ẩn. Cũng không nhắc ngọc phù hay điều khoản cổ.
Tin phù bay khỏi hốc đá, lướt sát mặt rừng rồi mất vào màn sương.
Vũ Huyền Giang cần biết hắn chưa chết. Chỉ vậy là đủ.
Trần Mặc đứng dậy, đặt bàn tay lên vách đá. Linh lực từ lòng bàn tay lan ra, xóa mờ những mảnh khí tức còn bám trên đá, trên nắp rương, quanh dấu phong ấn cũ. Hắn đi vòng qua miệng giếng, dùng nước lạnh rửa dấu chân mình trên nền bùn mềm, rồi kéo cỏ khô phủ lại chỗ đất bị giẫm.
Hốc đá trở về vẻ cũ.
Chỉ còn nước rơi.
Ngọc phù trong tay hắn đã nhạt đến mức gần như trong suốt. Trần Mặc định cất nó đi thì phía dưới điều khoản cổ chợt hiện thêm một hàng chữ. Chữ vốn chìm trong mặt ngọc, giờ sáng lên theo nhịp rung mơ hồ của Kim Đan.
Địa đồ không bán, không sao chép; người mang dấu mạch phải tự đến Tản Viên đối chiếu.
Trần Mặc siết ngọc phù đã lạnh trong lòng bàn tay.
Tản Sơn Các không chờ người đến mua một tấm bản đồ. Họ đang chờ kẻ có thể khiến địa đồ hiện ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.