Sơn hải vấn đạo

Chương 173: Giếng Lạnh Không Có Nguồn

Đăng: 19/07/2026 13:04 1,503 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc không trả lời ngay câu nói bên bếp lửa.

Hắn nhấc mảnh vải thô khỏi mặt đất, giữ trong lòng bàn tay. Ba chấm mực đã lem vì ẩm, đường nối giữa chúng nghiêng về phía tây bắc. Đầu ngón tay hắn lần qua từng dấu, dừng ở chấm gần trại nhất.

“Giếng này.”

Cầm Tứ nhìn theo.

“Đi trước khi sáng hẳn?”

“Ừ.”

La Tố đứng cạnh bếp, vạt áo còn vương mùi khói. Nàng nhìn ra phía lều trại, nơi mấy đứa trẻ đang co trong chăn cũ, rồi nhìn lại mảnh vải trong tay Trần Mặc.

“Đường qua đó có rừng thấp,” nàng nói. “Trời lên thì người đi hái củi sẽ thấy.”

“Chúng ta không đi đường.”

Cầm Tứ đã gấp phần áo ngoài phủ lên vết thương bên sườn. Cầm Tứ không hỏi Trần Mặc đã nhận ra gì dưới lớp bùn, cũng không hỏi vì sao một viên Kim Đan lại đáp với đất. Ngón cái người đàn ông miết qua mép mảnh vải sờn trong tay áo, rồi chỉ về phía sườn đồi.

“Men theo khe cạn. Qua một bãi lau, sẽ đến giếng thứ nhất.”

Trần Mặc gật đầu.

Họ rời trại khi bếp lửa chỉ còn một quầng đỏ bị sương phủ mờ. Tiếng người nói, tiếng ho khan, tiếng trẻ con khóc trong lều đều lùi lại sau lưng. Đi chưa đầy nửa canh giờ, địa thế đã nuốt sạch ánh lửa phía dưới.

Sương thấp quấn quanh cổ chân. Cỏ dại ướt quệt qua ống quần, lạnh đến tận da.

Một hòn sỏi lọt vào giày Trần Mặc từ lúc nào không rõ. Nó cấn dưới gan bàn chân theo từng bước, nhỏ mà dai dẳng. Hắn dừng bên một gốc cây nghiêng, giũ nó ra, rồi tiếp tục đi như chưa từng dừng lại.

Cầm Tứ đi phía trước nửa bước. Vết thương khiến vai phải Cầm Tứ căng hơn bên trái, nhưng nhịp chân vẫn đều. Mỗi khi đường dốc, Cầm Tứ không quay đầu nhìn Trần Mặc, chỉ nghiêng vai tránh những bụi gai rậm nhất.

Giếng đầu tiên nằm sau một bờ đất thấp.

Miệng giếng xây đá xanh, thành đá nứt nhiều chỗ, rễ cỏ chui xuống các kẽ hở. Không có gầu, không có dây. Một cành cây khô mắc ngang miệng giếng, trên đó đọng đầy sương.

Trần Mặc quỳ xuống, thò tay vào nước.

Nước lạnh buốt. Cái lạnh không giống nước suối đầu nguồn, mà giống một mảnh sắt ngâm lâu dưới bùn. Nó bám vào da, khiến đầu ngón tay hắn tê đi.

Mặt nước phẳng. Không có mạch nhỏ chảy vào thành giếng.

Hắn đặt tay còn lại lên nền đất cạnh chân giếng.

Kim Đan trong đan điền rung rất khẽ.

Trần Mặc không vội rút tay. Hắn chờ nửa nhịp, để linh thức men qua lớp đất ướt, chạm đến từng sợi linh khí mảnh đang tụ quanh thành đá. Chúng không lan ra bốn phía. Chúng bị kéo thẳng xuống, lặng lẽ mất vào tầng sâu.

Cầm Tứ đứng cách đó vài bước, mắt không nhìn mặt Trần Mặc. Cầm Tứ nhìn đầu ngón tay đang áp đất, nhìn lồng ngực Trần Mặc phập phồng chậm lại, rồi nhìn hướng vai Trần Mặc hơi chếch về tây bắc.

“Có gì dưới đó?”

“Không phải nước.”

“Ta biết.” Cầm Tứ đáp. “Nước lạnh thế này mà giếng không có nguồn.”

Trần Mặc đứng dậy, lau nước vào vạt áo. “Đi giếng thứ hai.”

Giếng thứ hai xa hơn. Họ phải vòng qua một vạt rừng thưa, nơi thân cây mọc cong cùng về một phía vì gió núi. Đến nơi, trời đã sáng thêm một tầng xám nhạt.

Giếng nằm giữa nền nhà đổ nát. Chỉ còn mấy viên đá kê chân cột lún trong cỏ, một đoạn tường đất đã sập quá nửa. Miệng giếng bị lá mục lấp đầy, nước đen ở đáy vẫn lạnh như giếng đầu.

Trần Mặc không chạm nước ngay.

Hắn đứng cạnh thành giếng, nhắm mắt, để linh thức chìm xuống. Nhịp rút xuống ở đây giống hệt nơi trước, mỏng, đều, không thuộc đường vận hành của long mạch ngũ hành. Từ dưới chân, nó kéo dài thành một đường rất xa, gặp một dao động lớn hơn ở phía tây bắc.

Không phải hai nguồn linh khí suy kiệt.

Là hai chỗ hở trên mặt đất.

Trần Mặc mở mắt. Cầm Tứ đang tựa vai vào bức tường đất còn lại, bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt.

“Ba giếng đều thông xuống một mạch?” Cầm Tứ hỏi.

“Có thể.”

“Ngươi không nói chắc.”

“Chưa đủ.”

Cầm Tứ im lặng một lúc. Gió lùa qua nền nhà hoang, kéo lá mục xoay tròn quanh chân giếng.

Rồi Cầm Tứ nói, giọng thấp và khô: “Thứ dưới đất không gọi tất cả mọi người. Nó chỉ gọi đúng một loại người.”

Trần Mặc nhìn người đàn ông trước mặt.

“Người nghe được đất?”

“Không.” Cầm Tứ chỉnh lại vạt áo trong che kín phần sườn. “Người mà đất chịu đáp.”

Không ai nói thêm.

Giếng thứ ba nằm sát chân một vách đá nứt. Đường đến đó hẹp, một bên là vực cạn đầy đá vụn, một bên là đá núi phủ rêu dày. Cầm Tứ đi chậm hơn. Khi tới nơi, Cầm Tứ dừng dưới bóng vách đá, hơi thở vẫn giữ kín trong ngực.

Miệng giếng chỉ còn một vòng đá thấp, bị dây leo bò phủ gần kín. Phía trên có một khe nứt chạy xéo qua vách, sâu như vết móng vuốt.

Trần Mặc vừa bước đến đã dừng lại.

Bên trái miệng giếng có một hốc đá nhỏ, bị rêu che lấp. Nếu không nhìn kỹ, nó chỉ như một chỗ đá lõm đầy đất ẩm. Hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay gạt rêu ra từng lớp.

Đất ướt lẫn trong móng tay.

Bên dưới hiện ra một nét ấn cũ.

Dấu khắc đã mòn, nhưng kết cấu vẫn rõ: vòng ngoài là phù tuyến trấn áp, ba nhánh giữa khép về một điểm. Ty Giám Long Mạch.

Trần Mặc đưa tay phủi thêm lớp bùn bên mép hốc.

Dưới lớp ấn ấy còn có những ký hiệu khác. Chúng nhỏ hơn, như ghi chú bên lề bản đồ. Vài đường núi đơn sơ, một nét chấm chỉ phương vị, dấu vòng cung ôm lấy hình mạch đất. Nét khắc mang cách đánh dấu cổ của Tản Sơn Các.

Ty Giám từng phong nơi này.

Tản Sơn Các từng ghi nó lại.

Cầm Tứ bước tới, ánh mắt dừng ở dấu ấn. Ngón tay Cầm Tứ không chạm vào đá, chỉ dừng giữa không trung rồi rút về.

“Ngươi biết thứ đó?”

“Biết một nửa.” Trần Mặc đáp.

Hắn đặt bàn tay gần dấu niêm phong.

Chưa chạm.

Từ trong lòng đất, một nhịp rung truyền lên cổ tay hắn. Khoảng trống trong Kim Đan lập tức se lại, không hút, không đẩy, chỉ đáp bằng một tiếng rung mơ hồ. Cảm giác ấy không có màu sắc của ngũ hành. Nó già hơn những đường vận khí người đời đang dùng, như một dòng nước ngầm chưa từng chịu mang tên.

Long Mạch Ẩn.

Mạch gốc không thuộc về ai.

Trần Mặc rút tay lại. Trong hốc đá, những đường ấn cũ vẫn nằm im dưới lớp rêu ướt.

Cầm Tứ nhìn dấu niêm phong thêm một lúc, rồi lấy từ lớp áo trong ra một tờ giấy gấp nhỏ. Mép giấy đã sờn, bị mồ hôi và nước mưa làm mềm đi.

Cầm Tứ đưa thẳng cho Trần Mặc.

“Phần còn lại của danh sách.”

Trần Mặc nhận bằng một tay. Tay kia vẫn đặt hờ gần pháp khí bên hông. Tờ giấy nhẹ, nhưng bên trong có những cái tên bị bán đi, những làng xóm đã vắng người, những đường dây chưa lộ mặt.

“Giữ nó không an toàn hơn sao?” hắn hỏi.

“Giữ bên người bị săn mới là cách chết nhanh nhất.” Cầm Tứ đáp. “Danh sách này chỉ đủ cho ngươi lần ra kẻ bán tên ta. Không đủ để cứu ai, nếu ngươi còn dẫn theo một kẻ bị nhiều phe nhìn chằm chằm.”

Trần Mặc gấp tờ giấy, cất vào túi trữ vật.

“Không về trại.”

Cầm Tứ ngước lên.

“Tránh các đường cũ. Qua rừng phía nam rồi men theo dòng cạn. Đừng vào chợ, đừng tìm người quen. Nếu có ai hỏi về ba giếng, bỏ đi ngay.”

“Ngươi không giữ ta lại?”

“Giữ ngươi ở đây sẽ để lại hai dấu.”

Cầm Tứ cười rất nhạt, không rõ có phải cười hay chỉ là khóe miệng động một cái. Cầm Tứ lùi khỏi hốc đá, chỉnh lại vạt áo che phần sườn, rồi quay người xuống triền núi.

“Nếu Tản Sơn Các đã ghi thứ này, người bán tên ta nhất định biết họ từng giấu nó ở đâu.”

0