Chương 172: Danh Sách Người Nghe
Câu hỏi của Cầm Tứ vẫn theo hai người xuống dốc.
Trần Mặc không đáp thêm. Cỏ ven đường ngậm đầy sương, mỗi bước giẫm xuống đều làm mép giày lạnh ướt. Cầm Tứ cố dồn sức lên chân còn lành, bàn tay chỉ nắm hờ vạt áo Trần Mặc một thoáng rồi buông ra, như sợ để lại dấu vết mình đã dựa vào ai.
Vệt khói phía tây gần dần.
Qua một triền đất thấp, trại dân chạy nạn hiện ra trong lớp sương loãng. Lều được chống bằng cành cây còn nguyên vỏ, phủ lên bởi những tấm vải rách vá chằng vá đụp. Mấy bếp lửa cháy vật vờ dưới mái che, khói củi ẩm cuộn sát mặt đất, lẫn với mùi dược thảo hỏng và bùn lạnh. Có người nằm cạnh lửa, chân quấn vải thô đã thấm màu nâu sẫm. Có người ôm trẻ nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi mà không thấy gì.
Trần Mặc không bước vào giữa trại. Hắn dừng ở mép ánh lửa, nơi có thể thấy lối đi, những lều sát nhau và khoảng đất trống phía sau.
Cầm Tứ cất giọng.
“La Tố.”
Một người phụ nữ đang cúi rửa vết thương cho đứa trẻ ngẩng lên. Bàn tay nàng khựng lại giữa chậu nước.
“Nghiêm Cốc.”
Người đàn ông tựa bên bếp lửa quay đầu. Một bên vai hắn quấn băng, trên băng còn hằn vệt máu cũ.
Cầm Tứ gọi thêm hai cái tên.
Cả trại im xuống.
Không phải thứ im lặng của người chưa nhận ra khách lạ, mà là của những người vừa nghe thấy một mảnh quá khứ tưởng đã bị chôn theo đường chạy loạn. La Tố đứng dậy chậm rãi. Nghiêm Cốc chống tay lên đầu gối, cố đứng nhưng chân khẽ run.
“Cầm Tứ?” La Tố hỏi.
“Còn sống.” Cầm Tứ đáp. Khóe môi hắn nhấc lên rất mỏng. “Các người cũng vậy?”
La Tố không cười. Nàng nhìn qua Trần Mặc, rồi nhìn bàn tay đang đỡ khuỷu tay Cầm Tứ.
“Người này là ai?”
“Người không mua tin.” Cầm Tứ nói. “Ít nhất đến giờ chưa mua.”
Trần Mặc không giải thích. Hắn chỉ buông tay khi Cầm Tứ đã tự đứng vững cạnh bếp lửa.
Một bà lão kéo chiếc ghế gỗ thấp ra. Trần Mặc ngồi xuống mép ghế, không nhận bát nước được đưa tới ngay. Gió luồn qua vải lều, ống quần ướt lạnh dính vào mắt cá chân. Cảm giác ấy khó chịu đến mức hắn phải khẽ nhúc nhích mũi giày trong lớp bùn khô. Sáu mươi năm không đi đường núi khiến da thịt nhớ lại những chuyện rất nhỏ.
Cầm Tứ lấy từ trong áo ra một tập giấy mỏng đã nhàu. Mép giấy sẫm vì nước, vài chữ gần như lem mất. Hắn miết ngón cái lên những nếp gấp, mắt không nhìn ai.
“Danh Sách Người Nghe Đất.” Cầm Tứ nói. “Chép được trước khi người giữ bản gốc bỏ chạy.”
La Tố chụp lấy hơi thở.
Nàng ngồi xuống gần ánh lửa, nhìn từng dòng chữ. Đến một cái tên ở giữa tờ giấy, đầu ngón tay nàng dừng lại.
“Đây là phu quân ta.” Nàng nói.
Trần Mặc ngẩng mắt.
“La Vĩnh?”
La Tố gật đầu. “Ông ấy đào giếng cho mấy nhà ở chân dốc. Có lần về nhà, ông ấy nói dưới lòng đất có tiếng gõ. Không phải tiếng cuốc, không phải đá lở. Nghe như có người dùng móng tay gõ vào vách chum.”
Bàn tay nàng khép lại trên tờ giấy.
“Ba ngày sau, người của Hải Vọng Đường tới. Họ hỏi tiếng ấy nghe lúc nào, từ giếng nào vọng lên. Họ để một túi linh thạch trên bàn, bảo đó là tiền dẫn đường.” La Tố nhìn vào ngọn lửa. “La Vĩnh nói ông ấy không dẫn ai đi. Họ bảo chỉ cần nói đường.”
“Sau đó?” Trần Mặc hỏi.
“Ông ấy đi ra ngoài nói chuyện với họ.” Giọng La Tố phẳng đi. “Không về nữa.”
Nghiêm Cốc ho khan, kéo tấm áo khoác che bên vai bị thương.
“Không phải ai cũng bị Hải Vọng Đường đưa đi.” Nghiêm Cốc nói. “Có người của Hồng Lô dược phường tới. Họ mang thuốc, chữa sốt cho trẻ nhỏ, đổi lấy nước giếng và người biết đường xuống lòng giếng. Miệng nói muốn thử nước, tay thì cứ sờ vào vách đá.”
“Ty Giám thì khác.” Cầm Tứ nói.
Nghiêm Cốc nhìn hắn, gật đầu.
“Người của Ty Giám gọi thẳng tên.” Nghiêm Cốc đáp. “Không trả giá. Họ hỏi giếng lạnh nằm ở đâu, ai từng nghe tiếng động, rồi ghi vào thẻ tre. Có người không chịu nói. Bọn họ vẫn biết.”
Khóe môi Cầm Tứ nhếch lên, lạnh đến mức gần như không thành cười. Ánh mắt hắn lướt qua Trần Mặc rồi lập tức trở về tờ danh sách.
“Họ cho linh thạch rồi không hỏi đường sao?” Cầm Tứ hỏi La Tố.
La Tố lắc đầu. “Hải Vọng Đường hỏi.”
“Hồng Lô dược phường?”
“Hỏi cả đường lẫn nước.”
“Ty Giám?”
“Chỉ hỏi tên và chỗ.”
Trần Mặc đặt một cành củi khô vào bếp. Lửa bắt được lõi gỗ, sáng lên một chút.
Hắn hỏi từng người, không hỏi ai có thù với ai, cũng không truy đến cùng những lời đồn trong trại. Âm thanh nghe được là gì. Nghe vào giờ nào. Giếng nằm gần nhà nào. Người lạ đến trước hay tiếng động xuất hiện trước. Đổi lại họ được thuốc, linh thạch, hay một lời hứa.
Lời kể đứt đoạn, chen giữa tiếng ho và tiếng trẻ con khóc.
Có người nghe tiếng nước chảy ngược dưới đáy giếng vào lúc nửa đêm. Có người nghe ba nhịp gõ đều, kéo dài đến sáng. Có người chỉ thấy chó trong nhà không dám đến gần miệng giếng lạnh, dù trời hạn đến nứt đất.
Trần Mặc nghe hết. Có lúc hắn chỉ gật đầu, có lúc hỏi lại đúng một chữ.
Dần dần, những mẩu vụn nằm cùng một chỗ.
Hải Vọng Đường trả tiền cho lời đồn và người chịu chỉ đường. Hồng Lô dược phường đem dược đổi lấy mẫu nước, đổi lấy người có thể xuống sâu. Ty Giám cần tên cùng địa điểm, không cần mua lòng ai.
Ba bên thu mua tin mạch theo ba cách khác nhau.
Cầm Tứ khép tập giấy lại, đầu ngón cái vẫn miết trên nếp gấp cũ.
“Không có chung người dẫn đầu.” Hắn nói. “Nếu có, đã chẳng dùng ba kiểu bẩn thỉu khác nhau.”
“Nhưng đều tìm một loại người.” Trần Mặc đáp.
Cầm Tứ ngước lên.
“Người nghe được đất.”
Một đứa trẻ chạy ngang bếp lửa, vấp vào chân ghế. Chậu nước đặt cạnh đó lật nghiêng, nước lạnh tràn ra nền đất. Đứa trẻ sợ hãi đứng cứng, La Tố vội kéo nó lại.
Trần Mặc cúi xuống như định dựng chậu.
Hai ngón tay hắn chạm vào bùn ướt.
Nền đất dưới lớp nước lạnh hơn hẳn vùng quanh bếp. Cái lạnh không thấm lên da theo kiểu nước đọng, mà trồi từ sâu dưới lòng đất, mảnh và đều.
Nhịp phía tây bắc dội đến.
Không mạnh. Không gần.
Nhưng khoảng trống trong Kim Đan của Trần Mặc rung lên, như một khoảng lòng rỗng được ai đó gõ từ phía rất xa. Nó không mang Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ hay Kim. Không thuộc bất kỳ đường vận khí nào hắn từng học. Cũng không hề có ý lấp đầy chỗ trống ấy.
Thứ trong đan điền hắn chưa từng chịu nhận linh khí. Vậy mà lúc này, nó lại đáp.
Trần Mặc lập tức rút tay về, lau bùn vào vạt áo. Động tác ngắn đến mức đứa trẻ chỉ kịp thấy hắn dựng lại cái chậu.
Cầm Tứ không hỏi.
Nhưng Cầm Tứ nhìn bàn tay hắn, nhìn thời gian ngón tay kia chạm đất, rồi nhìn hướng mắt Trần Mặc đã quay về phía tây bắc.
Minh Uyên Môn có thể chờ.
Dấu vết dưới đất thì không.
La Tố lặng lẽ đi vào lều gần đó, mang ra một mảnh vải thô. Trên vải có đường mực ngoằn ngoèo và vài ký hiệu ghi vị trí nguồn nước. Nàng trải nó cạnh bếp lửa, dùng hòn đá chặn bốn góc.
“Ta không biết chữ nhiều.” Nàng nói. “Nhưng ba dấu này là ba giếng lạnh.”
Đầu ngón tay nàng lần lượt chỉ xuống ba chấm mực run tay.
“Những người có tên trong danh sách, ai cũng từng sống cạnh một trong ba giếng ấy.”
Trần Mặc nhìn mảnh vải.
Ba dấu giếng nằm lệch thành một đường, cùng hướng về tây bắc.
Ngoài trại, gió lùa qua cỏ ướt. Ngọn lửa yếu trong bếp nghiêng hẳn về một phía.
“Người ta không bị bắt vì đã nghe thấy đất. Họ bị bắt vì đã đứng đúng chỗ đất đang nói.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.