Sơn hải vấn đạo

Chương 171: Chương 171: Vệt Khói Phía Tây

Đăng: 10/07/2026 15:57 1,826 từ 18 lượt đọc

Cầm Tứ nhìn hắn rất lâu sau câu hỏi đó.

Không phải nhìn để chờ câu trả lời. Trần Mặc nhận ra điều ấy sau nửa nhịp thở. Người này đang đo hắn bằng cách của người đã quen sống giữa những lời nói không đủ tin: nhìn vạt áo không có huy hiệu, nhìn tay áo vừa xé làm băng, nhìn dấu rêu cũ bám ở mép giày, nhìn khí tức không ép ra ngoài nhưng cũng không hoàn toàn giấu được.

Kết Đan sơ kỳ.

Cầm Tứ đọc được đến đó, hoặc ít nhất đọc được khoảng gần đúng. Ánh mắt hắn đổi rất nhỏ. Không phải kính sợ. Cũng không phải nhẹ nhõm. Là sự tính toán của người vừa phát hiện người cứu mình không phải tản tu bình thường, nhưng cũng chưa đủ cao để khiến mọi vấn đề tự biến mất.

"Sáu mươi năm," hắn lặp lại, giọng khàn vì mất máu. "Vậy tiền bối không biết chuyện bên ngoài."

Trần Mặc không sửa hai chữ tiền bối.

Gió qua rừng mang mùi khói mỏng đến gần hơn. Không phải mùi củi khô đơn thuần. Trong đó có mùi rơm ẩm, da thuộc cháy xém, và một vị đắng rất nhẹ của dược thảo bị đốt chưa đúng cách. Hắn nhìn về phía tây. Vệt khói vẫn đứng thẳng trong không khí yên gió, mảnh đến mức nếu là sáu mươi năm trước, có lẽ hắn đã bỏ qua.

Bây giờ, thần thức của hắn tự chạm vào nó.

Không phải chạm theo nghĩa thấy rõ người ở đó. Khoảng cách còn xa, rừng núi chắn nhiều lớp, trận pháp bế quan vừa tháo để lại linh khí nhiễu ở quanh hắn. Nhưng trong vệt khói có từng điểm sinh khí nhỏ tụ lại, nhiều hơn một nhà, ít hơn một thôn. Người bị thương. Người đói. Một vài khí tức tu sĩ yếu, phần lớn chỉ Luyện Khí thấp hoặc phàm nhân có bùa hộ thân.

Một nhóm người chạy nạn.

Trần Mặc thu thần thức về trước khi nó đi quá sâu.

"Ai đuổi các ngươi?"

Cầm Tứ cười một tiếng rất nhỏ, rồi ho vì động vết thương. Máu thấm ra lớp băng ngoài, không nhiều. Hắn lấy tay ấn lên vai, động tác quen đến mức không cần nhìn.

"Câu hỏi đó mấy năm trước còn dễ trả lời."

"Bây giờ thì khó?"

"Bây giờ ai cũng nói mình không đuổi ai cả."

Trần Mặc quay lại nhìn hắn.

Cầm Tứ dựa đầu vào thân cây sến, mắt nhìn qua tán lá ướt sương. "Hải Vọng Đường nói chỉ hộ tống thương đội. Dược phường Hồng Lô nói chỉ thu mua linh thảo vùng núi. Ty Giám nói chỉ khảo sát mạch bệnh. Tản tu nói chỉ tránh tai. Người trong làng nói chỉ đi theo nơi còn nước giếng không đắng." Hắn ngừng lại để thở. "Nhưng đường núi chật. Ai đi trước thì người sau bị đẩy xuống vực. Vậy thôi."

Hải. Dược.

Hai âm đó trở lại trong trí nhớ Trần Mặc, nối với câu mê sảng ban nãy.

*Hải... dược... tương tranh...*

Không phải khẩu quyết. Không phải chú ngữ. Một câu nhắc việc.

"Hải là Lam Hải Môn?"

Cầm Tứ hơi ngẩng mắt.

"Dược là Hồng Lô Tông?"

Lần này, ánh mắt hắn xác nhận trước khi miệng kịp trả lời. Trần Mặc ghi nhận điều đó, rồi bỏ qua. Người bị thương thường phản ứng thật hơn khi nghĩ mình chưa nói.

"Không phải tông môn chính thức," Cầm Tứ nói. "Chi nhánh. Người trung gian. Thương đội. Dược phường. Những thứ đứng đủ xa để khi có chuyện xảy ra, không ai phải nhận."

"Chuyện gì xảy ra?"

Cầm Tứ im lặng.

Trần Mặc không hỏi lại ngay. Hắn đặt hai ngón tay lên mép băng ở vai người kia, dẫn một sợi linh lực mỏng vào kiểm tra. Mũi phi đao không có độc. Nhưng có một lớp linh lực rất nhạt bám ở vết thương, không nhằm giết người mà nhằm đánh dấu. Loại đánh dấu thô, dùng cho truy tung gần, người đặt không cao tay nhưng quen nghề.

Hắn bóc lớp linh lực đó ra.

Cầm Tứ rùng mình. Không phải đau. Là cảm giác một cái móc vô hình vừa bị rút khỏi da thịt.

"Bây giờ nói được chưa?"

Người kia nhìn hắn bằng ánh mắt khác hơn một chút.

"Ba tháng trước, giếng ở ba làng phía tây chuyển lạnh. Không phải lạnh như nước núi. Lạnh như băng đặt dưới đáy. Uống vào không chết, nhưng trẻ con sốt, người già ngủ không dậy. Dược phường đến trước, bảo là mạch dược dưới đất đổi tính, thu mua hết rễ cây quanh vùng. Sau đó thương đội biển đến, nói có tuyến chở người ra khỏi núi nếu trả bằng linh thảo hoặc bùa cũ."

"Hải Vọng Đường."

"Có người gọi vậy. Có người không dám gọi."

Trần Mặc nhìn về phía khói. Trong nhóm người kia có vài điểm khí tức dao động bất thường, giống bùa hộ thân dùng quá mức, cũng giống người phàm bị linh khí lạnh xâm nhập lâu ngày. Không phải thương tích chiến đấu.

Là dấu vết của địa mạch đổi hơi.

Cầm Tứ nói tiếp, chậm hơn: "Rồi người của Ty Giám đến. Không mặc quan phục lớn, chỉ có lệnh bài nhỏ. Họ đo núi, cắm mốc, bảo vùng này phải phong lại để khảo sát. Người nào rời đi thì được. Người nào ở lại thì không được đi sâu hơn. Nhưng những người rời đi gặp thương đội. Những người ở lại gặp dược phường. Đến cuối cùng, ai cũng mất thứ gì đó."

Trần Mặc nghe đến đó thì không nhìn Cầm Tứ nữa.

Long mạch bên dưới tầng đá vẫn rung đều, cùng nhịp với khoảng trống trong Kim Đan của hắn. Nhưng ở xa hơn, về phía tây bắc, có một nhịp khác chen vào rất mờ. Không phải Thủy. Không phải Mộc. Cũng không phải Kim, Hỏa, Thổ theo cách hắn từng học.

Nó giống như khoảng im giữa hai tiếng gõ.

Sáu mươi năm trong bế quan đã dạy hắn ngồi với khoảng trống, nhưng không dạy hắn cách nghe một khoảng trống từ dưới đất gọi lên.

Hắn nhắm mắt một nhịp.

Ngay khi hắn cố xác định hướng, nhịp đó biến mất.

Hắn mở mắt.

Cầm Tứ vẫn đang nhìn hắn. Lần này trong ánh mắt có một thứ gần với hy vọng, nhưng chưa đủ để gọi là tin tưởng.

"Tiền bối cảm được?"

"Cảm được gì?"

Cầm Tứ không trả lời ngay. Hắn xoay cổ tay trái, để lộ một sợi dây đeo bằng chỉ đen đã sờn. Trên dây có một mảnh xương nhỏ, khắc ký hiệu méo mó. Không phải phù văn tông môn. Không phải chữ triều đình. Đường khắc giống bản đồ hơn là bùa.

"Những người nghe được tiếng dưới đất đều bị tìm đến," hắn nói. "Có người nghe như nước chảy. Có người nghe như tiếng băng nứt. Có người chỉ mơ thấy một chỗ không có màu. Ta không nghe được rõ. Ta chỉ ghi lại lời người khác trước khi họ chết hoặc biến mất."

"Ngươi là ai?"

"Người chép thuê."

Câu trả lời quá trơn. Trần Mặc nhìn hắn thêm một lúc.

Cầm Tứ thở ra. "Trước đây là người chép thuê cho dược phường. Sau đó chép thuê cho thương đội. Sau đó không muốn chép nữa."

"Vì sao?"

"Vì cùng một danh sách được bán ba lần." Hắn ngẩng đầu, giọng vẫn yếu nhưng rõ. "Tên những người nghe được tiếng dưới đất. Dược phường mua để tìm linh thảo. Hải Vọng Đường mua để tìm người có thể dẫn đường. Ty Giám mua để biết ai cần quản. Ta chép danh sách đó. Rồi từng người trong danh sách mất tích."

Rừng yên xuống.

Không phải thật sự yên. Côn trùng vẫn kêu, lá vẫn nhỏ nước, khói phía tây vẫn lên. Nhưng sau câu nói ấy, mọi âm thanh trong tai Trần Mặc tự lùi ra xa một chút, như thế giới vừa nhường chỗ cho một sự thật nhỏ nhưng có cạnh sắc.

"Tên ngươi cũng trong danh sách?"

Cầm Tứ cười nhạt. "Ta là người chép, tiền bối."

"Người chép cũng biết quá nhiều."

"Phải."

Trần Mặc đứng dậy.

Hắn không hỏi Cầm Tứ muốn được cứu không. Người này đã bò đến sát trận ẩn thân của hắn, dù không biết nơi này có gì. Không ai mất máu đến mức đó mà bò vào rừng chỉ để chết dưới một gốc cây ngẫu nhiên. Hoặc hắn bị đuổi đến đây. Hoặc thứ dưới đất dẫn hắn đến đây.

Cả hai khả năng đều không tốt.

"Đi được không?"

"Nếu tiền bối hỏi để lịch sự thì không."

"Ta không hỏi để lịch sự."

Cầm Tứ chống tay xuống đất, thử đứng lên. Đến nửa chừng, đầu gối khuỵu xuống. Trần Mặc đưa một tay giữ khuỷu hắn, không truyền linh lực nhiều, chỉ đủ để người kia không ngã đập vai xuống đất lần nữa.

"Vậy thì đi chậm."

Cầm Tứ nhìn bàn tay đang đỡ mình. "Tiền bối không sợ bị kéo vào chuyện này?"

Trần Mặc nhìn về phía tây.

Vệt khói vẫn ở đó. Phía sau nó, rất xa, nhịp không thuộc ngũ hành kia lại xuất hiện một lần nữa. Lần này hắn không cố bắt. Hắn chỉ để nó có mặt.

Khoảng trống trong Kim Đan đáp lại bằng một rung động rất nhẹ.

"Ta vừa ra khỏi cửa," hắn nói. "Chưa kịp biết chuyện nào là chuyện của mình."

Cầm Tứ im lặng một lúc, rồi cười khẽ. Tiếng cười khô, ngắn, không vui.

"Vậy thiên hạ đổi chủ mấy lần cũng không quan trọng."

Trần Mặc đỡ hắn bước qua lớp cỏ ướt. Mỗi bước của Cầm Tứ để lại một vệt máu rất mỏng, nhanh chóng bị sương pha loãng. Trần Mặc đi bên cạnh, không che khí tức, cũng không thả ra. Rừng núi sau sáu mươi năm không nhận ra hắn. Điều đó khiến mọi thứ dễ hơn một chút.

Đi được mười trượng, hắn quay đầu nhìn lại cửa bế quan.

Đá, rêu, dây leo, trận pháp đã tháo. Sáu mươi năm ở sau lưng không để lại cánh cửa nào để đóng lại.

Hắn quay đi.

Phía tây, nơi có khói, có người đang nhóm lửa bằng củi ẩm và dược thảo hỏng. Phía tây bắc, nơi chưa có gì nhìn thấy được, có một nhịp rung không thuộc bất kỳ sơ đồ nào hắn từng đọc. Và ở giữa hai thứ đó là con đường núi hẹp, đủ cho hai người đi chậm, không đủ cho một người đứng mãi mà cân nhắc.

Trần Mặc bước xuống con đường ấy.

0