Chương 170: Xuất Quan — Thế Giới Đã Khác
Linh thức đi ra ngoài khi hắn không để ý.
Trần Mặc nhận ra điều đó sau khi nó đã xảy ra, thần thức chạm vào long mạch bên dưới tầng đá cách đó hàng dặm, cảm nhận tiếng rung trầm như tiếng sông chảy trong lòng đất, rồi hắn mới nhận ra mình chưa ra lệnh cho nó đi. Nó tự đi. Như tai người bình thường tự nghe dù không cố lắng, như mắt tự ghi nhận chuyển động dù không cố nhìn.
Sáu mươi năm trước, hắn phải ngồi yên nửa canh giờ, dồn thần niệm vào một điểm, mới chạm được đến long mạch gần nhất. Và khi chạm được, hắn phải giữ thật chắc vì chút sao nhãng là mất.
Bây giờ không có gì để giữ. Thứ hắn nghe không tắt được, cũng không cần tắt.
Hắn ngồi yên thêm một lúc, để cảm giác mới đó ổn định. Như tai vừa quen với âm thanh thường trực của gió trong rừng, lúc đầu chú ý, sau quen, rồi nó trở thành nền của mọi thứ khác.
Thần thức lướt xuống đan điền theo thói quen của mấy chục năm.
Kim Đan ở đó, ổn định hơn đêm qua, hơn tháng trước, hơn năm ngoái. Và ở trung tâm vẫn còn khoảng trống hắn đã ngồi với nó suốt sáu mươi năm mà không lấp. Hắn không chạm vào nó. Không phân tích. Chỉ nhìn.
Khoảng trống rung nhẹ theo cùng tần số với long mạch bên dưới. Vẫn như vậy. Vẫn ở đó. Hắn ghi nhận rồi bỏ qua, như ghi nhận tiếng gió đổi hướng qua vách đá.
Hắn đứng dậy.
Cửa bế quan mở ra khi hắn rút linh lực khỏi phong ấn theo thứ tự từ ngoài vào trong. Cánh cửa không phát ra âm thanh gì, bản thân nó chỉ là đá, chốt pháp đã không còn giữ nữa, và nó đơn giản là không đóng nữa.
Bên ngoài là sương.
Sương mờ của buổi sớm trước khi mặt trời lên, thứ ánh sáng trắng đục không từ hướng nào cụ thể. Cây cỏ ướt đẫm, lá non và lá già đều trĩu nước như nhau. Trần Mặc đứng ở ngưỡng cửa một nhịp, không vội bước ra.
Sau sáu mươi năm, ngưỡng cửa này rộng hơn hắn nhớ. Hoặc hắn nhớ sai.
Hắn bước ra.
Cỏ dưới chân ướt, giày thấm nước ngay lập tức. Hắn nhìn xuống bụi cỏ gần nhất, sinh khí trong đó mảnh và nhạt, như ánh đèn dầu leo lét trước ngọn đuốc. Không phải cỏ bệnh. Chỉ là hắn giờ nhìn từ chỗ đứng khác, thấy thứ trước đây không thấy.
Trên cành thông già sát mép đá, một con chim nhỏ đang rỉa cánh. Hắn nhìn nó. Sinh khí yếu ớt nhưng ổn định, đập theo nhịp tim nhanh của loài chim. Qua tầng đá bên dưới, long mạch rung theo nhịp khác, chậm, nặng, không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên mặt đất. Hai nhịp khác nhau không chồng lên nhau.
Hắn lắng nghe cả hai cùng lúc mà không cần cố.
Con chim bay đi.
Hắn nhìn quanh. Trận pháp ẩn thân vẫn còn đó, các nút trận vẫn ăn khớp, linh lực vẫn lưu thông theo đúng đường hắn thiết lập. Nhưng đá xung quanh chu vi trận đã thay đổi. Rêu bám dày theo từng kẽ nứt, xanh thẫm và ẩm ướt, lớp trên cùng mềm đến mức hắn có thể ấn ngón tay vào mà không cần lực. Nửa bên đông của chu vi, dây leo bò từ mặt đất lên đến ngang ngực, nhánh đã hoá gỗ theo năm tháng.
Sáu mươi năm. Không ai tìm được vào đây.
Hắn đứng thêm một lúc để nhìn dây leo, không vì lý do gì đặc biệt.
Hắn bắt đầu tháo trận theo thứ tự từ trong ra ngoài, ngược lại so với lúc dựng. Mỗi nút trận tắt đi khi hắn rút linh lực ra, không drama, không âm thanh. Chỉ là từng lớp màng mỏng biến mất, như sương tan khi nắng lên.
Khi nút cuối tắt, hắn đứng giữa không gian trống.
Không còn màng che nào giữa hắn và thế giới.
Gió đến ngay lập tức, nhẹ, mang mùi đất ẩm và nhựa cây. Linh khí trong không khí tản mạn và không theo chiều nào, thô hơn thứ hắn quen dùng trong bế quan. Tiếng côn trùng từ vạt cỏ gần đó mang sinh khí lờ mờ từng điểm nhỏ rải rác. Và ở đường chân trời về phía tây, qua tán rừng thưa, có một vệt khói mỏng đứng thẳng trong không khí yên gió.
Hắn chú ý đến vệt khói đó. Khói buổi sáng, ai đó đang nhóm lửa nấu cơm.
Gần hơn hắn nghĩ.
Trước khi hắn kịp tính khoảng cách, thần thức chạm vào thứ gì đó gần hơn nhiều.
Sinh khí. Yếu. Không ổn định.
Hắn quay đầu.
Cách đó chưa đầy mười trượng, gần gốc cây sến cổ, có người nằm sấp trong cỏ ướt. Vệt đất xáo trộn kéo dài từ bìa rừng đến đó, không phải vết trượt ngã, là vết kéo lê. Hắn thấy cái đó trước khi thấy người: mũi phi đao còn cắm trên vai phải, chuôi gỗ đã thấm máu đen, một bùa hộ mệnh gắn trên ngực le lói sáng xanh yếu ớt theo từng nhịp thở.
Bùa vẫn sáng. Người còn sống.
Trần Mặc ngồi xuống cạnh người bị thương, nhìn cái phi đao một lúc.
Góc cắm nghiêng ra ngoài, không vào sâu, may mắn theo nghĩa cơ học thuần túy. Xương vai chưa bị vỡ. Mũi dao chưa chạm vào thứ gì lớn hơn bên trong. Nhưng để nguyên và tiếp tục chảy máu thì kết quả sau nửa ngày cũng sẽ không khác.
Hắn đặt tay lên chuôi dao, giữ chắc vai người bị thương bằng tay kia, rồi rút ra một nhịp thở, không do dự, góc độ thuận chiều đường vào. Máu trào ra theo sau mũi dao, đỏ tươi, không đen, không mùi bất thường.
Tốt.
Hắn xé dải vải từ vạt áo trong, gấp dày, ép lên vết thương. Tay phải giữ áp lực, tay trái dẫn một lượng linh khí nhỏ vào theo mép vải, không phải thuật chữa thương, chỉ là ép mạch máu lại theo nghĩa vật lý, như ngón tay bịt miệng một cái ống đang chảy. Linh khí hắn đủ để làm được điều đó mà không tốn gì đáng kể.
Máu chậm lại.
Người nằm dưới tay hắn cựa mình, rên khẽ. Rồi nằm im.
Hắn đang buộc vòng băng thứ hai thì người kia tỉnh. Không tỉnh từ từ, mắt mở ra ngay, nhìn thẳng vào mặt hắn, sắc bén bất thường với người vừa mất máu.
"Muốn gì?"
Giọng khàn, yếu, nhưng câu hỏi rõ ràng như người đang ngồi trên ghế.
Trần Mặc không trả lời. Hắn kéo nút băng thêm một vòng để chắc hơn, rồi đứng dậy.
Người bị thương không nhắm mắt lại. Hắn ta nằm đó nhìn lên bầu trời sương mù, hơi thở nông nhưng đều. Trong khoảng lặng đó, giọng người đó thay đổi, không còn câu hỏi nữa, chỉ là âm thanh, mờ đi theo từng nhịp: *hải... dược... tương tranh...*
Tiếp theo là vài âm tiết Trần Mặc không bắt được đầy đủ, nhịp điệu không giống bất kỳ khẩu quyết nào hắn từng đọc, không giống vận khí, không giống chú ngữ. Như ai đó đang hát một bài ca cũ trong cơn nửa mê, và bài đó không thuộc về bất kỳ pháp môn nào hắn biết.
Hắn đứng yên nghe hết đoạn đó.
Rồi người kia chìm vào bất tỉnh thật sự, hơi thở sâu và đều hơn trước.
Hắn ghi nhận, không hỏi.
Trần Mặc nhìn về phía vệt khói tây.
Người nằm dưới gốc cây tỉnh lại lần thứ hai, chậm hơn lần trước, mắt nặng hơn, nhưng đầu óc rõ ràng hơn. Hắn ta ngồi dậy được một phần, lưng tựa vào gốc sến, nhìn Trần Mặc không rời như đang chờ thứ gì đó xuất hiện trên mặt hắn.
Khoảng cách giữa hai người yên lặng một lúc.
Cầm Tứ thở ra.
"Lão tiền bối vừa bước ra sau bao nhiêu năm?"
Trần Mặc không quay đầu khỏi vệt khói.
"Sáu mươi năm đủ để thiên hạ đổi chủ mấy lần?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.