Chương 162: Tìm Bí Cảnh
Hắn rời đi trước lúc con đường xuống núi kịp sáng rõ.
Không phải trốn chạy. Chỉ là hắn không muốn ngồi chờ đến lúc có ai tìm đến gian phòng rỗng kia để hỏi hắn đi đâu, rồi phải quyết định giữa hai lựa chọn đều bất tiện: nói thật hoặc nói không thật.
Đơn giản hơn là đi trước khi có câu hỏi.
Túi trữ vật gọn. Bế Quan Tam Tĩnh Ký nằm trên cùng, cạnh Tứ Phương Chỉ Lộ Ký và một cái túi vải nhỏ đựng linh thạch dự phòng. Hắn không mang theo đèn linh dầu. Bốn chương sách, ba ngọc giản, không thứ gì trang trí. Đủ thì thôi.
Sương còn nằm thấp ở eo núi khi hắn đi qua cổng ngoài. Hắn không ngoái đầu.
Trấn nhỏ ven bắc lộ chỉ cần đủ để hắn bổ sung lương thực cho ba ngày tiếp theo. Không cần nhiều hơn.
Hắn mua khô thịt và một túi gạo rang từ người bán hàng già ngủ gật sau tấm vải dù. Trả đúng giá, không mặc cả, không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Quán trà cạnh cổng chợ mở sớm, khói bếp đã lên từ lúc hắn bước vào trấn. Hắn vào vì chân hơi mỏi và vì sáng nay chưa có gì vào bụng.
Hắn chọn bàn cạnh vách trong, ngồi xuống, giở Tứ Phương Chỉ Lộ Ký ra để đối chiếu địa hình phần phía bắc.
Bàn kế bên có một người. Tấm biển tre nhỏ dựng trên mặt bàn, khắc bốn chữ: Xem Số Miễn Phí. Người đó đang ngáp dài, tay che miệng theo kiểu người không quen giả vờ lịch sự.
Hắn không nhìn sang. Tiếp tục nhìn bản đồ.
Vùng núi phía bắc dãy Ngàn Hống không được vẽ kỹ trên Tứ Phương Chỉ Lộ Ký, chỉ có đường nét lớn, không có tên địa danh, không có mốc cao độ. Đất im, người Lạc Việt xưa gọi vậy, vì tiếng gió không vào được. Hắn đã đọc mô tả đó từ trước, nhưng cần kiểm tra lại xem đường lên có phù hợp với địa hình thực hay không.
"Đang tìm nơi không thuộc ai."
Câu nói từ bên cạnh. Không phải hỏi. Không phải mời chào.
Hắn không ngẩng đầu ngay. Mắt vẫn trên bản đồ, nhưng tay đã dừng lại ở nếp gấp thứ ba từ trái.
Người kia là gã kẻ đọc vận mệnh, hắn đã thấy khi bước vào, đánh giá xong và xếp vào loại không cần để ý thêm. Gã không hỏi hắn từ đâu đến. Không mời xem số. Chỉ buông một câu, rồi ngồi im.
Hắn gấp bản đồ lại, đứng dậy, đặt đồng tiền trà xuống bàn. Không hỏi thêm. Câu đó đã nói đủ rồi, hỏi thêm cũng không làm nó ít trúng hơn.
Vùng núi phía bắc dốc hơn hắn hình dung. Cây thấp, tán thưa, linh khí loãng nhưng không xáo trộn, như không khí ở nơi không ai tranh chấp đủ lâu để nó quên mất mình từng bị khuấy động.
Hắn dừng lại ở ba điểm. Mỗi lần ngồi xuống, nhắm mắt, để linh giác lan ra theo từng nhịp thở. Không tìm mạch mạnh nhất. Tìm mạch ít bị nhiễu nhất, nơi không có khí tức cũ còn vương, không có dấu trận pháp người khác bỏ lại, không có dấu chân tông môn nào hằn vào địa thế.
Điểm thứ nhất: linh khí ổn định nhưng có vết gì đó bên dưới, cũ, không còn hoạt động, nhưng vẫn còn đó.
Điểm thứ hai: quá gần đường mòn. Không phải nơi người qua lại thường xuyên, nhưng đủ để thỉnh thoảng có người.
Điểm thứ ba: hắn ngồi lâu hơn. Đứng dậy, đi tiếp vào sâu.
Đây là lần đầu tiên hắn tìm kiếm mà không bị thời hạn ép. Không vội. Cảm giác đó lạ hơn hắn nghĩ.
Thung lũng hẹp nằm sau vách đá, không có tên trên bất kỳ bản đồ nào hắn từng thấy, kể cả Tứ Phương Chỉ Lộ Ký.
Hắn đứng ở miệng thung lũng một lúc trước khi bước vào.
Linh khí ở đây không dày. Nhưng đều, như nước ngầm không chảy xiết mà chỉ thấm, không ồn ào, không tranh chấp. Không có dấu trận pháp cũ, không có vết khai phá, không có gì chứng minh nơi này từng có người đặt chân đến.
Hắn lấy mảnh giản Bắc Hoang Vô Danh Cảnh ra. Đối chiếu từng điểm một: hướng vách đá, góc nghiêng của địa hình, vị trí mạch linh khí so với đường sống núi phía tây. Khớp. Không phải gần đúng, là khớp chính xác, theo cách mà người ghi chú mảnh giản này đã đứng ở đây, nhìn cùng một vách đá, và chọn ghi lại.
Ai đó biết. Và không nói với ai.
Hắn ngồi xuống.
Không vận công. Không quan sát thêm. Chỉ ngồi, lưng dựa nhẹ vào vách đá mát, mắt nhìn lên khoảng trời hẹp phía trên thung lũng.
Hắn dùng Linh Giác Cảm Ứng Thuật quét một vòng. Hoàn toàn trống. Không có ai theo dõi. Không ai muốn dùng hắn lúc này. Không ai cần hắn làm gì cả.
Cảm giác đó lạ đến mức hắn không biết gọi nó là gì. Không phải an toàn, vì an toàn là khi nguy hiểm đã qua. Đây là thứ khác. Hắn chưa từng có tên cho nó.
Một con chim nhỏ hạ xuống mỏm đá bên kia, nhìn hắn một lúc, rồi bay đi. Không có gì khác.
Ánh sáng ban chiều đã đổ vào thung lũng khi hắn lấy Hoa Tín Bạch Ký ra.
Tờ giấy mỏng, hắn cất theo từ trước và chưa có dịp đọc kỹ dưới ánh sáng tự nhiên, lần trước là đèn linh dầu trong phòng kín, ánh sáng vàng và thiếu ổn định. Lần này không có áp lực. Không có người nhìn. Hắn trải tờ giấy lên đùi, đọc lại từ đầu.
Nội dung hắn đã nhớ gần hết.
Nhưng đến góc phải dưới cùng, hắn dừng lại.
Một ký hiệu nhỏ, nằm sát mép giấy, viết bằng bút lông nhỏ đến mức dễ bỏ qua nếu không có đủ ánh sáng. Hắn đã bỏ qua trước đây. Lần này hắn không bỏ qua.
Hắn đặt tờ giấy xuống, lấy mảnh giản Bắc Hoang Vô Danh Cảnh ra đặt cạnh.
Cùng một kiểu ký hiệu. Cùng nét bút, cách viết góc cạnh phần trên, cách kéo nét dưới sang phải. Không phải tương tự. Là giống nhau.
Cùng một bàn tay.
Người gửi Hoa Tín Bạch Ký và người đã biết thung lũng này từ trước hắn rất lâu, là cùng một người.
Hắn nhìn lại thung lũng, rồi nhìn lại tờ giấy trên đùi.
Không phải ngẫu nhiên hắn tìm thấy nơi này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.