Sơn hải vấn đạo

Chương 163: Chuẩn Bị Bế Quan

Đăng: 10/07/2026 15:57 1,120 từ 1 lượt đọc

Tờ giấy bốc cháy nhanh hơn hắn nghĩ.

Lửa đèn linh tiếp vào mép giấy thô, lan theo đường chữ từ dưới lên, như thể mực giúp nó cháy. Hắn giữ tờ giấy đến tận khi ngón tay gần chạm lửa rồi mới thả, để phần tro cuối rơi xuống cái bát sứ sứt miệng đặt sẵn trên mặt bàn.

Danh sách đã thuộc. Giờ không còn tồn tại nữa.

Hắn không dùng ngọc giản vì ngọc giản giữ lại dấu vết của người đọc, không phải chữ, mà là mật độ thần niệm, thời điểm chạm vào, thứ tự đọc. Thói quen kiểm soát không cần lý do mới để tồn tại. Nó tồn tại vì từ xưa đã đúng.

Hắn quét tro vào góc bát, phủ một ngón tay nước lên trên, đứng dậy.

Trời chưa sáng. Đủ tốt.

Khu thương mại nằm ở rìa một thị trấn không lớn, đủ xa tông môn để không ai biết mặt nhau, đủ gần để người ta không hỏi tại sao một tu sĩ trẻ ngồi một mình. Hắn tìm được một góc giữa hai dãy hàng, bên trái là chỗ bán dây cột hàng, bên phải là một bà già phơi lá thuốc khô trên sào tre. Mùi lá thuốc nặng, không dễ chịu, nhưng che mùi người tốt hơn trầm hương.

Hắn ngồi xuống tảng đá thấp, đặt tay lên gối, chờ.

Kênh quen dùng. Không cần giải thích. Hắn đã đặt hàng từ hôm qua, Ngưng Đan Đan cho giai đoạn đầu khi linh khí cần điểm neo, Hộ Tâm Đan phòng khi nội tức đột ngột, một số đan phụ trợ khác ở mức không đặc biệt đến mức gây chú ý khi mua. Người nhận sẽ đến, hàng sẽ đến, không có tên nào trong giao dịch.

Hắn ngồi và để đầu trống.

Không thường xuyên xảy ra. Nhưng khi không có việc gì cần làm ngay lập tức, đầu hắn đôi khi không kịp chuyển sang việc tiếp theo, và trong khoảng chờ đó, có thứ gì đó nổi lên như cặn trong chậu nước đã để yên quá lâu.

Lần này là giọng của Mạc Huyền.

Không phải nội dung. Không phải từng câu chữ hắn ta đã nói. Mà là cái cách người ta nói khi đã xong phần mình trong một chuyện và không có ý định xem phần sau. Giọng người đặt xuống, không phải bỏ đi, hai thứ khác nhau. Người bỏ đi còn có thể quay lại. Người đặt xuống thì xong.

Hắn chưa gặp giọng đó ở người sắp thua.

Bà già bên phải lật mấy cành lá khô trên sào, tiếng sột soạt nhỏ, đều. Một người đàn ông đội nón qua lướt qua, không dừng. Hắn ngồi yên, theo dõi mà không nhìn thẳng.

Túi trữ vật đặt xuống cạnh chân hắn. Người giao hàng đã đến và đi trong thời gian hắn nhìn đi chỗ khác, đúng như thỏa thuận. Hắn kiểm tra nhanh bằng thần thức, xác nhận đủ số lượng.

Có thêm một thứ hắn không đặt.

Một thanh hương nhỏ, bọc lụa đen, đặt dưới cùng. Kèm theo mảnh giấy gấp tư, bốn chữ viết tay: Thêm từ người bán. Hắn mở lụa ra, ngửi thử, mùi nhẹ, lạ, không trùng với bất kỳ loại trợ tu hương nào hắn từng dùng. Lục Tinh Bế Quan Hương. Hắn nhớ tên, gấp lụa lại, cất vào túi mà không mở thêm.

Nơi hắn chọn không có tên trên bản đồ nào hắn từng thấy.

Một vách đá lõm vào, địa hình che ba phía, phía còn lại là vạt cây rậm mà linh thú ít lui tới vì đất ở đây không giữ khí ẩm tốt. Linh khí không dày theo nghĩa hoạt bát, mà dày theo nghĩa tích tụ lâu ngày không bị khuấy, thứ linh khí trầm, già, như nước giếng sâu. Đủ để dùng.

Hắn bắt đầu từ linh thạch đầu tiên.

Vị trí đặt, góc kích hoạt, thứ tự liên kết. Pháp khí phòng thủ cấp Kết Đan không phức tạp ở từng bước mà phức tạp ở sự liên kết, một điểm lệch có thể không gây vỡ trận ngay, nhưng sẽ tạo rò rỉ không nhìn thấy được cho đến khi đã muộn. Hắn đặt chậm, kiểm tra từng khớp.

Tay đang đặt linh thạch thứ tư thì có một câu trở về.

Không phải câu Đinh Huyền Cơ nói thẳng, bà hiếm khi nói thẳng. Mà là câu bà nói vòng, câu hắn đã nghe mà chưa hoàn toàn hiểu ý bà muốn chỉ vào cái gì. Và Mạc Huyền cũng đã nói về thứ đó, giọng khác, hướng khác, nhưng hắn tự hỏi liệu hai người đó có đang mô tả cùng một vật hay không.

Hắn chưa có tên cho cái vật đó.

Tay đặt linh thạch thứ năm. Hắn ghi nhận điều vừa nhận ra như một dữ kiện rồi tiếp tục.

Bế Quan Tam Tĩnh Ký có một đoạn hắn đọc qua mà không dừng lại, về thứ tự hấp thu linh khí trong những ngày đầu bế quan. Hắn nhớ ra đoạn đó không phải lúc ngồi đọc mà lúc tay đang đặt linh thạch thứ năm xuống mặt đất, cái cách ký ức trở về không theo lịch trình là thứ hắn không bao giờ quen được.

Hắn dừng một nhịp, nhẩm lại cấu trúc Hải Dược Tương Tranh Khúc đoạn đó mô tả, đối chiếu với trận hình đang xếp trước mắt.

Hai điểm linh thạch cần dịch nhỏ. Hắn điều chỉnh.

Linh thạch xếp xong. Hắn đi vòng một lần quanh trận hình, thần thức quét từng điểm nối, không tìm thấy rò rỉ. Ổn định. Không điểm mù rõ ràng.

Hắn đứng bên ngoài nhìn vào, giống như người kiểm tra cửa trước khi đi xa.

Thanh Lục Tinh Bế Quan Hương trong túi. Hắn lấy ra, bóc lụa, châm lửa. Mùi lan ra chậm, không dễ chịu, không khó chịu, chỉ rõ ràng và tách biệt khỏi mùi đất và nhựa cây xung quanh. Thứ mùi không nhầm lẫn được với bất kỳ thứ gì khác.

Hắn bước vào trong trận.

Đặt tay lên cơ quan đóng trận từ bên trong. Có một nhịp hắn không kích hoạt ngay, không phải do sợ, mà hình như có thứ gì đó cần được ghi nhận trước khi mọi thứ thay đổi. Hắn không biết gọi đó là gì, nên không gọi.

Rồi hắn kích hoạt cơ quan.

Trận pháp đóng lại. Tiếng linh thạch khớp vào nhau, nhỏ, gọn, dứt khoát. Bên ngoài, không còn dấu hiệu gì của sự có mặt của bất kỳ ai.

0