Sơn hải vấn đạo

Chương 164: Năm Thứ Năm — Vết Rạn Cũ Dội Về

Đăng: 10/07/2026 15:57 959 từ 1 lượt đọc

Trận pháp đóng lại trong im lặng hoàn toàn.

Trần Mặc ngồi xuống vị trí bế quan mà không nghi lễ gì thêm. Lục Tinh Bế Quan Hương vẫn còn trong túi, lần này hắn không lấy ra. Không phải vì khinh thường nó, mà vì hắn cần biết cái gì đang xảy ra bên trong đan điền, không phải bên trong làn khói.

Hắn nhắm mắt.

Phương pháp lần này đơn giản về mặt lý: thay vì ép linh khí đâm thẳng vào khoảng trống như lần đầu ở tông môn, hắn sẽ dẫn linh khí đi vòng quanh, để áp lực tích tụ từ mọi phía cho đến khi đan điền tự co tụ lại. Giống nước vây quanh một khối đá, không đập vào đá, để đá tự chìm xuống theo trọng lực của nước. Về lý, cách này đúng. Hắn không hào hứng với nó. Chỉ ghi nhận rằng nó đúng, rồi bắt đầu.

Ba canh giờ đầu, linh khí chạy đường vòng đều đặn. Êm hơn hắn tưởng. Không phải vì phương pháp đúng, hắn biết vậy, mà vì áp lực chưa tích đủ. Một bình nước đổ vào từ từ không làm vỡ bình, chỉ khi gần đầy mới bắt đầu căng.

Canh giờ thứ tư, linh khí chạm vào một điểm hắn chưa từng chú ý.

Không phải khoảng trống. Khoảng trống hắn đã biết từ lâu, đã đo hình dạng, đã đi vòng quanh đủ lần để gần như thuộc lòng đường viền của nó. Đây là thứ khác. Nằm ngay dưới khoảng trống, như vết nứt trong nền móng bên dưới một căn phòng tưởng như nguyên vẹn.

Áp lực từ linh khí vòng quanh dồn xuống từ hai phía cùng lúc.

Không có tiếng động. Chỉ có cảm giác, như một lớp gì đó mỏng bên trong đan điền nứt ra không hoàn toàn, giống một viên đá bị gõ nhẹ vào điểm yếu. Không phải vỡ. Chỉ là rắc. Và rắc đó lan ra theo đường cũ, theo một vết đã nằm ở đó từ trước, chỉ là hắn không biết.

Trần Mặc thoát bế quan.

Không nguy hiểm. Không tâm ma. Chỉ là đau, loại đau không dữ dội, không đòi hỏi phải phản ứng ngay, cứ nằm yên âm ỉ như xương bị nứt nhầm chỗ. Hắn ngồi yên trên sàn, hai tay đặt trên đầu gối, chờ đan điền lắng xuống.

Rồi hắn chạy lại toàn bộ tính toán từ đầu.

Đường linh khí, đúng. Áp lực tích tụ, đúng. Thời điểm vận công, đúng. Không có sai sót trong phương pháp. Phương pháp đúng, nhưng hắn không biết vết rạn tồn tại. Đây không phải sai số. Đây là một biến số hắn không có trong bản đồ. Lần đầu tiên sau rất lâu, thứ trào lên không phải thất vọng, không phải tức giận. Chỉ là lạnh. Cái lạnh của người tính đúng mọi phương trình nhưng thiếu một hằng số mà không ai nói cho biết là nó tồn tại.

Năm năm dưỡng thương. Không thể vận công, không thể thử tiếp.

Hắn đọc lại tài liệu Đinh Huyền Cơ trao, Đỉnh Huyền Hồn Nguyên Âm Lục và Bế Quan Tam Tĩnh Ký, nhưng lần này khác hẳn những ngày đầu mới nhận tài liệu, khi hắn còn ghi chép từng dòng, gạch chân từng điểm áp dụng được. Lần này hắn không cầm bút. Chỉ để từng câu nằm yên trong đầu như để tờ giấy khô tự nhiên. Có những đoạn hắn đã đọc ba lần và bỏ qua vì không thấy chỗ áp dụng, bây giờ hắn nhận ra mình đọc để tìm câu trả lời, không phải để đọc. Nhận thức đó không làm hắn cảm thấy khá hơn.

Gần cuối giai đoạn dưỡng thương, một câu trong Bế Quan Tam Tĩnh Ký cứ quay lại không rõ lý do.

Sách viết: "Kẻ chuẩn bị đủ mọi thứ mà vẫn thất bại, hỏi hắn thiếu gì, hắn không biết. Nhưng hỏi hắn đã chuẩn bị cho bản thân chưa, câu trả lời thường là: bản thân không cần chuẩn bị."

Trần Mặc không thể bác bỏ câu đó. Hắn đã tính vật phẩm, tính đường linh khí, tính vị trí vết rạn sau khi biết nó tồn tại, tính thời gian dưỡng thương đủ để thử lại. Hắn chưa bao giờ đặt câu hỏi rằng bản thân hắn có phải là một biến số trong bài toán không. Đây không phải ngộ đạo. Đây là câu hỏi hắn chưa có câu trả lời và chưa biết cách tìm.

Hắn gấp Bế Quan Tam Tĩnh Ký lại.

Trên mặt bàn, tờ giấy trắng hắn định dùng để liệt kê vật phẩm cho lần bế quan tiếp theo vẫn còn trống. Hắn nhìn nó. Rồi hắn nhận ra mình đang chuẩn bị lần thứ ba theo cùng một logic, vật phẩm trước, công pháp trước, đường linh khí trước. Câu hỏi về bản thân luôn là câu cuối cùng, nếu có.

Hắn đặt bút xuống mà không viết gì.

Lần này hắn cần bắt đầu từ câu hỏi đó. Nhưng hắn không biết câu hỏi đó là gì, và đó là điểm mù đầu tiên mà thêm thông tin cũng không lấp được.

PS: Đa tạ chư vị đạo hữu đã ghé bước.

Con đường vấn đạo dài đằng đẵng, người viết cũng như kẻ tu hành — đi một mình thì được, nhưng có người đồng hành thì vững hơn nhiều.

Một bình luận là một lần luận đạo. Một lượt thích là một viên linh thạch. Một lần chia sẻ là kết thêm một mối thiện duyên.

Chư vị cho chút "linh khí", truyện xin đều đặn ra chương. 🙏

0