Chương 165: Năm Thứ Hai Mươi — Tâm Ma Dục Vọng
Linh khí từ long mạch chảy đều.
Không ấm, không lạnh. Chỉ chảy, như nước dưới đáy sông không cần ai nhìn thấy mới chịu chảy. Trần Mặc ngồi trong bóng tối của gian bế quan, lưng thẳng không phải vì hắn cố giữ mà vì hắn đã ngồi như vậy đủ lâu để cơ thể tự nhớ. Đan điền không căng. Kinh mạch không chật. Linh khí đi theo con đường hắn đã tính, vòng quanh khoảng trống ở trung tâm, như nước vòng quanh khối đá ngầm, đủ chậm để tạo áp lực xung quanh mà không chạm trực tiếp vào.
Không có gì sai.
Đó là điều làm hắn chú ý.
Lần đầu bế quan, mọi thứ đều sai, linh khí không vào, kinh mạch kháng cự, đan điền như bình gốm nung chưa xong. Lần này không có gì kháng cự. Không có gì đẩy lại. Linh khí đi đúng đường, đúng nhịp, đúng tốc độ. Hắn đã tính toán lộ trình này trong hai ngày, kiểm tra từng đoạn kinh mạch, tìm điểm có thể phát sinh gián đoạn.
Không có điểm nào.
Hắn ngồi yên trong sự hoàn hảo đó và cảm thấy, không phải lo lắng, nhưng là thứ gì đó gần với lo lắng nếu hắn chịu gọi tên nó.
Áo thụng Thủy hệ. Màu lam nhạt của bầu trời sau mưa.
Hắn không nhớ lúc nào ảo cảnh mở ra. Không có ranh giới. Không có tiếng động cảnh báo. Chỉ là hắn đang ngồi trong bóng tối, rồi hắn đang đứng trong một sảnh mà ánh sáng ở đây màu xanh, không phải xanh lạnh như đêm, mà xanh ấm như ánh sáng lọc qua nước nông.
Kiến trúc thuần Thủy hệ. Mái cong, trụ đá có vân chảy theo chiều dọc. Tiếng nước ở đâu đó rất xa, đều và nhẹ như nhịp tim của người đang ngủ yên.
Không ai nhìn hắn như nhìn người lạ.
Đó là điều hắn nhận ra đầu tiên, không phải kiến trúc, không phải ánh sáng. Mà là cách người trong sảnh này nhìn hắn. Hai người sư tỷ đang ngồi bên án thư, đầu cúi xuống, ngẩng lên khi hắn bước vào, gật đầu như gật đầu với người quen đã đến đúng giờ. Một sư huynh trẻ hơn đứng gần cửa sổ, tay cầm quyển sách mỏng, cũng quay lại nhìn hắn rồi tiếp tục đọc.
Không ai hỏi hắn từ đâu đến.
Tiếng nước chảy ở xa vẫn đều.
Người ngồi đối diện hắn có khuôn mặt hắn không nhận ra, nhưng giọng thì quen, giọng của người nói chuyện mà không cần cân nhắc xem mình đang nói với ai.
"Sư đệ đã thử phương pháp mới từ mấy hôm trước rồi?"
"Vừa bắt đầu," hắn nghe mình đáp.
"Nghe nói đường vòng quanh khoảng trống ổn định hơn lần trước nhiều." Người đó rót thêm trà vào chén hắn, tự nhiên như rót cho mình. "Lần này khác rồi."
Hắn uống trà. Trà ấm.
"Khoảng trống kia cũng không cần để ý quá," người đó nói tiếp, giọng bình thản như đang bàn về thời tiết. "Của sư đệ thì khác. Cái khoảng trống trong căn cơ của ngươi, biến mất từ lâu rồi. Lâu lắm rồi ấy. Hồi còn ở ngoại môn mọi người cũng không để ý."
Câu đó trôi qua trong không khí của sảnh như một câu nói thứ mười, câu nói bình thường giữa những người đã nói chuyện với nhau nhiều năm. Người đối diện không ngừng lại để nhấn mạnh. Không ai trong sảnh ngẩng đầu.
Tiếng nước ở xa vẫn đều.
Hắn nhìn chén trà trong tay mình.
Trong ảo cảnh này, hắn không có khoảng trống trong đan điền. Hắn là Thủy, trọn vẹn, không thiếu không dư, giống như mọi người trong sảnh này. Không ai nhìn hắn và thấy chỗ thiếu. Không ai nhìn hắn và cân nhắc hắn có ích hay không. Cảm giác đó ấm theo một cách mà trà không tạo ra được.
Người đối diện đang hỏi hắn về phương pháp dẫn linh khí qua huyệt Lao Cung.
Hắn đang trả lời.
Câu trả lời ra khỏi miệng hắn trước khi hắn kịp nghĩ xong câu hỏi. Người đối diện gật đầu, góp ý thêm, hắn lại đáp. Cuộc trò chuyện đi như nước chảy, không vướng, không dừng, không cần hắn đặt bất kỳ thứ gì làm chặn trước khi nói.
Ấm.
Và đó là lúc hắn nhận ra.
Không phải nhận ra bằng cảm giác. Nhận ra bằng cái gì đó lạnh hơn cảm giác.
Hắn vừa trả lời ba câu liên tiếp mà không dừng lại. Không có khoảng ngưng để đo xem người đối diện muốn gì khi hỏi. Không có nhịp ngắn để kiểm tra xem câu trả lời của mình có thể dùng vào điều gì không. Hắn nói. Người kia nghe. Người kia nói. Hắn nghe. Không có gì giữa hai động tác đó.
Trần Mặc không làm vậy.
Hắn chưa bao giờ làm vậy.
Không phải vì hắn không muốn. Mà vì hắn không thể, khoảng dừng đó không phải thói quen có thể bỏ, là phản xạ ăn vào tay từ hồi còn chưa biết tên mình, hồi khi nói sai một câu có thể là một đêm ngủ đói. Một Trần Mặc không có khoảng dừng đó thì dễ chịu. Nhưng không tồn tại.
Chưa bao giờ tồn tại.
Hắn đặt chén trà xuống án thư.
Người đối diện vẫn đang nói, giọng vẫn ấm, ánh sáng lam trong sảnh vẫn như bầu trời sau mưa. Tiếng nước ở xa vẫn đều đặn. Hắn nghe tất cả những thứ đó và ghi nhận: đây không phải ta.
Không phải kết luận kịch tính. Chỉ là một ghi chú.
Hắn kéo linh thức về.
Không có ý chí hùng mạnh nào trong việc đó. Nhận ra xong thì không còn lý do ở lại, đơn giản vậy thôi. Giống như đứng dậy khỏi bàn sau khi đã ăn xong, không cần phải nghĩ về việc đứng dậy.
Ảo cảnh tan.
Không có tiếng. Không có màu sắc vỡ ra. Sảnh lam nhạt chỉ không còn ở đó nữa.
Kim Đan vỡ không kêu tiếng gì.
Hắn cảm được nó tan, từ trung tâm ra ngoài, linh lực phân rã từng lớp như đất ẩm vỡ vụn khi tháo nước. Không đau theo kiểu đau khi bị đánh. Chỉ là cấu trúc không còn, và cái khoảng trống quen thuộc trong đan điền lại trở lại như trước khi hắn bắt đầu.
Bóng tối của gian bế quan.
Hắn ngồi yên trong đó.
Đan điền rỗng. Linh lực phân tán hết. Như thể ba ngày vừa qua không để lại dấu vết. Không tức giận. Không tuyệt vọng. Hắn ngồi và để mọi thứ lắng xuống như bùn lắng dưới đáy hồ sau khi bị khuấy.
Bên ngoài không có tiếng gì. Bên trong cũng không.
Linh thức hắn quét qua đan điền rỗng, thói quen, không phải mục đích.
Trống. Sạch. Không còn dấu vết của cấu trúc Kim Đan vừa xây ba ngày. Hắn để linh thức dừng lại ở khoảng trống trung tâm. Khoảng trống ở đó như cũ, không to hơn, không nhỏ hơn, đường viền quen thuộc.
Hắn ngồi trong bóng tối và quay lại một câu.
Trong ảo cảnh, người đó nói: biến mất từ lâu rồi.
Không phải đã được lấp đầy. Không phải đã được chữa lành. Là biến mất từ lâu, như thể nó không phải khoảng cần lấp, mà là khoảng chưa bao giờ thiếu.
Hắn không rút ra kết luận nào từ đó. Ảo cảnh dùng thứ hắn biết để dựng lên thứ hắn muốn thấy, đó là cơ chế, hắn hiểu cơ chế đó. Câu đó có thể là cạm bẫy. Câu đó có thể không.
Nhưng hắn ghi lại câu đó.
Không phải đã được lấp đầy. Không phải đã được chữa lành.
Là biến mất từ lâu, như thể nó chưa bao giờ là khiếm khuyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.