Chương 262: Kinh Thành Lên Nước
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
271 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 271/271 chương
Lối thấp dẫn vào kinh thành còn đẫm sương, xe hàng từ các phường ngoài nối nhau lăn qua cổng nam. Vũ Huyền Giang không đi giữa dòng người. Hắn men theo bờ kênh, giày dẫm lên rêu ướt, mắt lướt qua từng ngõ cụt, từng bậc đá dẫn lên khu chợ cao phía đông.
Tuyến rút phải có ít nhất hai lối.
Ngô Thanh Uyên đã tách khỏi hắn từ đầu cầu đá, lẫn vào dãy nhà ven mạch nơi dân chạy nạn chen chúc dưới mái hiên. Nàng tìm người giữ sổ cứu tế. Đinh Huyền Cơ ở gần cổng trong, đứng bên trạm phát chẩn đã bị bỏ dở, nhìn những xe bọc đồng của Ty Giám lần lượt kéo tới.
Bánh xe nghiến qua mặt đường.
Rồi nước trong kênh rung lên.
Ban đầu chỉ là một vòng gợn ngược. Nước vốn chảy về phía hạ lưu bỗng khựng lại, cuộn xoáy thành những vệt đen xám. Một tiếng nổ trầm vang lên dưới lòng đất.
Mặt đất ven mạch nứt toác.
Nước bẻ quặt khỏi lòng kênh, tràn thẳng vào khu nhà thấp. Tường gạch nghiêng đi. Một căn nhà sát mép mương sụt xuống nửa gian, tiếng trẻ con khóc bật lên giữa tiếng người gào gọi nhau.
Vũ Huyền Giang quay người chạy ngược về phía khe sụt.
Tín phù trong tay áo còn chưa động. Tuyến liên lạc đã định bị hắn bỏ lại sau lưng.
Một biển hiệu gỗ lớn treo trước tiệm vải bị nước cuốn nghiêng. Hắn rút kiếm, một đường kiếm lực chém đứt xà ngang. Tấm biển đổ xuống đúng mép khe, nện tung bùn nước.
“Đi theo biển hiệu.” Vũ Huyền Giang quát.
Mấy người đứng gần đó vẫn cứng đờ.
Hắn giáng mũi kiếm xuống đầu tấm gỗ. Linh lực ghìm chặt những đường nứt đang lan ra. “Không chen. Người già qua trước.”
Một bà lão được hai thiếu niên dìu lên. Sau đó là một phụ nhân ôm con. Nước đục cuộn qua mắt cá chân Vũ Huyền Giang, lạnh buốt. Hắn đứng yên trên đầu cầu tạm, giữ cho tấm biển không trượt khỏi bờ đất đang mềm nhũn.
Bên phía nhà ven mạch, Ngô Thanh Uyên kéo một người phụ nữ từ dưới mái ngói nghiêng ra. La Tố ôm chặt một đứa trẻ vào ngực. Theo sau nàng là Nghiêm Cốc, vai hắn rướm máu, một tay vẫn nắm quyển sổ bọc dầu đã nhàu nát.
“Lên chỗ cao.” Ngô Thanh Uyên nói.
Nghiêm Cốc không chịu buông quyển sổ. “Giếng rút trước.”
Ngô Thanh Uyên dừng lại nửa bước, lấy ra một mảnh giấy khô.
“Rút lúc nào?”
“Ngay khi xe Ty Giám qua cổng trong.” Nghiêm Cốc thở dốc. “Nước trong giếng tụt xuống, rồi từ đáy giếng dâng ngược lên. Cống dưới nhà cũng thế. Nó phun bùn ra trước khi đất sập.”
La Tố siết vai đứa trẻ. “Người nghe đất trong ngõ đã nói dưới đó có tiếng nước chạy ngược. Chúng ta không tin.”
Ngô Thanh Uyên ghi nhanh từng dòng. Giờ xe qua cổng. Giếng phía nam. Cống ngầm. Nước ngược.
Nàng từng thấy trong kho vật chứng một khối cổ ngọc xanh xám, bị ném lẫn với trận liệu hỏng. Nhãn gỗ chỉ ghi: ngọc phế, vân nước ngược. Khi ấy có người thuận miệng bảo vật đó từng được dùng để hỏi nước, nhưng đã không còn ai biết hỏi bằng cách nào.
Đầu ngón tay nàng dừng trên chữ cuối.
Nhân Chứng Nước Lệch.
Tiếng vó xe dồn dập cắt ngang ngõ hẹp.
Một đội tu sĩ áo xám tràn tới, dẫn đầu là Tống Kỳ Mang, quan giám mạch có mặt dài và râu cắt gọn. Hắn giơ cao lệnh bài bạc, phía trên phủ linh văn đỏ sẫm.
“Phụng Lệnh Khẩn Giám Mạch. Khu ven mạch lập tức phong tỏa.” Tống Kỳ Mang nói. “Toàn bộ người sống sót vào kho hàng phía tây. Không được tự ý rời đi, không được giữ tư vật, không được truyền lời khai.”
Đinh Huyền Cơ bước khỏi trạm phát chẩn.
Nàng chỉnh phẳng cổ tay áo đã dính bụi, rồi đứng ở chỗ mọi người đều thấy rõ.
“Đọc điều khoản phong tỏa.” Nàng nói.
Tống Kỳ Mang nhìn nàng. “Đinh đạo hữu, đất sập do mạch loạn. Cần cô lập để tránh lời đồn.”
“Đọc điều khoản.”
Giọng nàng không cao. Người quanh đó lại im đi.
Tống Kỳ Mang mở lệnh bài. Linh văn trên mặt bạc sáng lên. Đinh Huyền Cơ nhìn hoa văn xoáy quanh mép bài, ánh mắt dừng lại một thoáng.
Ba dòng nước cuốn vào nhau.
Tam Giang Hồi Lưu Ấn.
Ngô Thanh Uyên đã đứng gần La Tố và Nghiêm Cốc. Nàng lấy quyển da phủ sáp đen từ tay áo ra, lật nhanh Báo Cáo Nhánh Mạch Chết. Những số hiệu khu sụt lở trên lệnh bài lần lượt hiện dưới đầu bút của nàng.
Khu nam thất. Khu nam cửu. Nhánh phụ đã bị ghi chết từ nhiều năm trước.
Tống Kỳ Mang đọc đến điều thứ ba thì phất tay.
“Thu sổ phát chẩn. Đưa tất cả vào kho.”
Hai tu sĩ Ty Giám xông tới. Ngô Thanh Uyên cúi thấp đầu như đang cuống quýt gom giấy tờ. Bút nàng chạy dưới vạt áo: số xe, giờ đóng cổng, dấu điều động, tên kho hàng.
Mảnh giấy thấm nước mềm nhũn trong tay nàng.
Nàng gấp nó thành hai lớp.
Tống Kỳ Mang nhìn thấy quyển sổ của Nghiêm Cốc. “Cả người ghi chép cũng giữ lại.”
“Người sống sót không phải vật niêm phong.” Đinh Huyền Cơ nói.
“Đạo hữu muốn trái lệnh?”
“Ta muốn biết lệnh này cho phép ngươi tịch thu lời khai ở điều nào.”
Tống Kỳ Mang không đáp. Hàm hắn siết lại.
Rồi hắn hất tay.
“Bắt hết. Nhân chứng, kẻ ghi chép, người cản lệnh.”
Dây linh lực được dựng ngang cầu tạm. Ba cọc trận ghim vào bờ đất, ánh sáng xanh kéo thành một màn chắn, chặn dòng người đang muốn chạy sang khu chợ cao.
Vũ Huyền Giang nhìn qua màn nước, nhìn những gương mặt tái mét mắc kẹt giữa nhà sập và dây trận.
Hắn nâng kiếm.
“Đưa người già qua trước.” Hắn nói.
Ba tiếng chém liên tiếp vang lên.
Cọc trận thứ nhất gãy đôi. Cọc thứ hai bật khỏi nền bùn. Đến cọc thứ ba, dây linh lực tắt phụt, đám đông như vỡ bờ tràn qua biển hiệu gỗ.
“Không chen.” Vũ Huyền Giang quát. “Đi về phía chợ.”
La Tố ôm con chạy trước. Nghiêm Cốc khập khiễng theo sau, vẫn không buông quyển sổ. Ngô Thanh Uyên kéo họ qua chỗ cao, rồi nhét một mảnh giấy khác vào tay Đinh Huyền Cơ.
“Bản sao lời khai.” Nàng nói nhỏ. “Giữ riêng.”
Đinh Huyền Cơ nhận lấy, không nhìn xuống. Nàng bước thêm một bước về phía Tống Kỳ Mang, mảnh giấy ướt vẫn kẹp giữa hai ngón tay.
“Xe số bảy mươi ba vào cổng trước khi nước đổi dòng.” Nàng nói. “Cổng bị đóng lúc giờ tỵ. Lệnh bài của ngươi mang hoa văn Tam Giang Hồi Lưu. Những người ở đây đã nghe ngươi ra lệnh cô lập họ.”
Ánh mắt nàng lần lượt lướt qua con dấu, xe Ty Giám, rồi đám dân đứng trên nền chợ cao.
“Ngươi còn muốn nói đây chỉ là thủ tục?”
Tống Kỳ Mang không trả lời.
Nước dưới khe sụt lại dâng lên. Một căn nhà ven mạch đổ rầm xuống phía sau, chắn kín con hẻm cuối. Tín phù rút lui trong tay áo Vũ Huyền Giang rung lên lần cuối.
Hắn nhìn về hướng tuyến giữa.
Trần Mặc không cần hắn chạy về đứng chắn trước mặt. Trần Mặc cần những người này còn sống, những lời này còn được giữ lại.
Vũ Huyền Giang bóp tắt linh quang trên tín phù.
Hắn rút kiếm, chém thẳng vào lớp nước đang cuộn ngược.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.