Chương 41: Điểm Long Mạch Phụ Thứ Ba — Cái Lạnh Dưới Đáy
Hướng tây nam, đất bắt đầu dốc.
Trần Mặc nhận ra điều đó trước khi mắt hắn xác nhận, bàn chân phải chịu lực nhiều hơn bàn chân trái mỗi bước, và sau nửa canh giờ, mắt cá bên phải bắt đầu nhói nhẹ theo kiểu của kẻ không quen đi dốc dài. Hắn không dừng lại vì điều đó, chỉ điều chỉnh trọng tâm sang bên trái, nhưng cơn nhói vẫn ở đó, đủ để nhắc nhở.
Không khí thay đổi trước khi cảnh vật thay đổi. Ẩm theo kiểu thấm vào vải áo, không phải ẩm của mưa sắp xuống. Hắn rút bút ký ra, mở Long Mạch Phân Kỳ Đồ song song, một tay giữ bản đồ, một tay lần theo các ký hiệu nhỏ hắn đã đánh dấu bằng mực nhạt hơn ở rìa tờ giấy. Hai điểm đã tìm được nằm trên một đường chéo. Hắn kéo dài đường đó bằng mắt, chiếu xuống địa hình trước mặt.
Nếu đúng, điểm thứ ba nằm ở chỗ thấp nhất.
Cỏ ven đường không mọc thẳng. Hắn để ý điều đó một cách tình cờ, khi dừng lại nhìn xuống kiểm tra đường dốc, mỗi ngọn cỏ đều rủ về một hướng, không phải nghiêng theo gió mà cúi xuống, như thứ gì đó bên dưới đang kéo. Hắn không ghi điều đó vào bút ký. Chỉ nhìn thêm một lúc, rồi tiếp tục đi.
Hơi thở nhìn thấy được. Hắn phả ra một làn khói nhỏ, xem nó tan theo hướng nào, rồi nhận ra chưa phải tối, nhiệt độ chưa xuống đến mức đó. Không khí ở đây đặc hơn ngoài kia. Không phải lạnh của thời tiết.
Vũng nước không gợn.
Hắn đứng ở rìa một lúc trước khi ngồi xuống. Không có dấu hiệu gì đặc biệt: không khắc ký văn, không đá lạ, không cây cối mọc theo hình thù kỳ dị. Chỉ là một vũng nước đen tuyền, mặt phẳng bất thường, khoảng bằng hai người dang tay. Gió thoảng qua phía trên mặt nước mà nước không động.
Hắn vận Thủy Long Tức Pháp nhẹ, không thu nạp, chỉ thả linh giác chạm mặt nước như thả ngón tay vào dòng để thử nhiệt độ.
Linh khí ở đây không chảy. Không phải tắc, không phải cạn, nó cố định, nằm yên theo chiều thẳng đứng, như cột đá ngầm xuyên từ trên xuống dưới. Khác với điểm tây và điểm đông bắc, nơi linh khí tán ra theo vòng tròn như mực thả vào nước, chỗ này nó ép xuống. Hắn cảm được điều đó rõ ràng.
Rồi sâu hơn. Từ tầng dưới cùng, có thứ gì đó lạnh. Không phải lạnh của nước hay hàn khí, mà lạnh theo kiểu cũ hơn, im hơn, như thể không cần di chuyển vì nó đã ở đó từ trước khi mọi thứ khác bắt đầu.
Hắn giật linh giác lại ngay. Thứ đó không phản ứng. Không kéo hắn vào, không đẩy hắn ra, chỉ đứng yên như nó vẫn đứng yên từ ngàn năm trước và sẽ tiếp tục như vậy sau khi hắn rời đi. Hắn không có ngăn nào trong đầu để xếp nó vào, nên hắn xếp nó vào chỗ trống và tiếp tục.
Tiếng động bùng lên từ bụi lau phía bắc.
Trần Mặc không kịp nghĩ, chỉ kịp lùi. Một bước, hai bước, lưng chạm bụi rậm phía sau thì hắn dừng lại, khom người xuống, hướng gió tạt từ phía bắc xuống nam, hắn đang đứng đúng hướng đó. Hắn nín thở.
Con vật bước ra khỏi bụi lau. To hơn bất kỳ thứ hắn từng gặp ở Thủy Trạch Bãi này, linh khí tản ra như màng nước nhớp bọc quanh thân nó, dày và nặng theo kiểu của cảnh giới cao. Đầu nó quét ngang, mũi phồng lên hít hít, bộ chân sau giậm xuống bùn phát ra tiếng nước đặc sệt.
Một nhịp thở.
Hai nhịp.
Ba.
Con vật dừng lại thêm một lúc, đầu nghiêng, rồi bỏ đi về hướng đông, bóng nó khuất sau rặng cây thưa. Hắn vẫn không nhúc nhích cho đến khi không còn nghe tiếng động. Tim hắn vẫn đập đến tận lúc đó. Không phải chiến thắng, chỉ là hắn không đủ ngu để thua.
Hắn vòng lại rìa vũng theo hướng ngược.
Ngay sát mép nước, chỗ đất ẩm nhất, mọc một khóm cây hắn chưa từng thấy. Thân thấp, lá mỏng như tờ giấy có gân xanh ngọc, hoa nhỏ tím đen, tỏa mùi thanh lạnh rõ ràng ngay cả trong không khí đầm lầy. Hắn ngồi xổm nhìn lâu. Dạ Lan Chi cũ hắn hái trước kia mang mùi gần giống, nhưng nhạt hơn, nhẹ hơn. Thứ này khác, mùi đặc theo kiểu của linh khí đã tích tụ qua nhiều năm, không phải qua một mùa.
Hắn không biết tên. Không biết công dụng chắc chắn. Nhưng thứ chỉ mọc được ở nơi linh khí cố định và đặc đến mức không cần gió để tán thì không thể là tầm thường. Hắn thu vào túi trữ vật, cẩn thận hơn cả lần đầu.
Khi đứng dậy, hắn mới nhận ra mình đã ngồi ở đây lâu hơn dự định. Không biết từ lúc nào, đan điền cảm giác đầy hơn, chắc hơn, như vò nước để yên lâu thì nước tự lắng. Khoảng trống Mộc vẫn rỗng như cũ. Phần còn lại thì khác.
Hắn không rời đi ngay. Ngồi yên ở rìa vùng lạnh, không vận công, không thu nạp chủ động, chỉ để hơi thở tự đều theo nhịp quen.
Đến một lúc nào đó, cảm giác về tầng thứ bên trong thay đổi. Không bùng lên, không vỡ ra. Chỉ như mực nước trong một cái chén vừa qua vạch kẻ, lặng lẽ, chắc chắn, không thể nhầm.
Luyện Khí tầng 8.
Hắn giơ bàn tay trái, vận Minh Đồng Thuật. Lớp linh khí hiện ra, đậm hơn tuần trước, lưu chuyển đều theo từng đốt ngón. Hắn xem một lúc rồi hạ tay. Không có gì đặc biệt để cảm nhận, chỉ là một vạch kẻ vừa bị qua, và vạch tiếp theo còn ở phía trước.
Hắn ngước nhìn mặt vũng. Trời chiều phản chiếu xuống đó thành màu tro nhạt, phẳng lặng như tờ giấy chưa viết. Từ dưới đáy vẫn là cái lạnh hắn giật linh giác lùi về, không tên, không hình, không đặt vào đâu được.
Hắn cầm lại Long Mạch Phân Kỳ Đồ.
Ánh mắt hắn dừng ở khóm rễ còn dính đất trong túi trữ vật, mùi lạnh của lớp đất dưới cùng vẫn thoảng lên. Hắn trải bản đồ ra, nhìn vào ba điểm đã đánh dấu.
Hai điểm đầu: linh khí tán ra, lan rộng, tiếp cận được. Hắn đã đứng ngay giữa và cảm nhận từng hướng chảy.
Điểm thứ ba: linh khí không tán. Nó ép xuống, dày và cố định, như cái nắp đậy trên thứ gì đó bên dưới. Hắn không tiếp cận được, không phải vì nguy hiểm, mà vì không có gì để tiếp cận. Bề mặt trơn, không kẽ hở.
Hắn nhìn những đường mực mảnh trên bản đồ. Người vẽ tờ giấy này đã đi qua đây, đã quan sát, đã ghi lại. Nhưng tất cả những gì được vẽ đều là thứ nổi lên mặt đất, nơi linh khí chảy ra, nơi cây cối mọc khác thường, nơi nhiệt độ lệch khỏi xung quanh. Còn thứ không nổi lên, thứ bị đè xuống, thứ không cần lan ra vì nó đã ở chỗ đủ sâu để không ai chạm tới, thứ đó không có trong tờ giấy này. Không có trong bất kỳ cuốn sổ nào hắn từng đọc.
Hắn gập bản đồ lại.
Và lần đầu tiên, hắn tự hỏi liệu thứ mình đang tìm có thực sự nằm trong bản đồ hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.