Sơn hải vấn đạo

Chương 42: Cái Mạc Huyền Không Biết Đã Thấy

Đăng: 21/06/2026 09:28 1,138 từ 1 lượt đọc

Nắng chiều đổ nghiêng qua mái hiên, vệt sáng vàng nhạt kéo dài trên sàn đá xám.

Trần Mặc ngồi xuống bên hành lang ngoài phòng, lưng tựa vào cột gỗ, tháo giày ra đặt sang một bên. Bàn chân trái còn ướt ở gót, đất bãi lầy ngấm qua đế giày từ buổi sáng, bây giờ mới thấy lạnh. Hắn để mặc, duỗi hai chân ra, nhìn lên khoảng trời hẹp giữa hai mái nhà.

Mùi đất ẩm của Thủy Trạch Bãi vẫn còn trên áo. Hắn không vội thay.

Nhiều ngày ở chỗ không có người, trở về chỗ đông hơn, bao giờ cũng mất một lúc để tai quen lại với tiếng động bình thường. Tiếng bước chân xa xa trong sân. Tiếng ai đó gọi tên người khác qua vách. Nhịp sinh hoạt của khu nội môn chảy đều đặn như nước không nơm nớp gì, và hắn chỉ cần ngồi yên để nó kéo mình vào lại.

Bút ký vẫn trong túi. Hắn không lấy ra.

"Về hồi nào vậy?"

Hùng Lực đang đi ngang, tay cầm một cuộn dây gai, rõ ràng có chuyện khác cần làm, không phải tìm ai. Hắn nhận ra Trần Mặc, dừng lại, rồi ngồi xuống bên cạnh tự nhiên như ngồi xuống một tảng đá bên đường.

"Vừa về."

"Lạnh không? Thủy Trạch Bãi dạo này nghe nói ẩm lắm." Hùng Lực không chờ trả lời, cuộn dây gai đặt xuống sàn. "Tao ở đây mà còn thấy lạnh, buổi sáng nay luyện công giữa sân mà hơi thở ra thành sợi trắng hẳn hoi. Trưởng lão Bạch vẫn bắt tập đủ canh giờ, không kể thời tiết."

Trần Mặc gật một cái.

"Còn có chuyện, mày biết Lương Khả không? Đứa hay đứng cuối hàng bên khu Đông ấy." Hùng Lực không hỏi thật, chỉ hỏi để tiếp tục kể. "Hắn bị phạt quét sân ba ngày, vì ngủ quên giờ điều tức buổi sáng. Lần thứ hai rồi. Trưởng lão Bạch bảo lần sau phạt cấm sử dụng điểm luyện công một tuần."

"Nặng."

"Ừ." Hùng Lực gật đầu hài lòng, kiểu người kể chuyện được người nghe xác nhận độ nặng nhẹ đúng chỗ. "Mà cũng đáng. Tao dậy đúng giờ, trời lạnh còn mình hắn ngủ được."

Hắn nghiêng người về phía trước một chút, tay bắt đầu múa theo câu chuyện.

"Ừ mà, mày hỏi mày biết không, hôm trước Mạc sư huynh có ghé qua hỏi tao."

Trần Mặc không phản ứng. Mắt hắn vẫn nhìn ra khoảng sân trước mặt, nơi hai đệ tử khác đang đi qua không nhìn vào đây.

"Hỏi cái gì?"

Hùng Lực ngồi thẳng lưng hơn một chút, ngực phồng nhẹ.

"Hỏi về tụi mình, tụi nhỏ ở rìa ấy. Ai tiến triển tốt, ai còn chậm, luyện công theo nhịp như thế nào." Hắn gật đầu, giọng mang màu hài lòng của người được hỏi đến. "Tao kể đầy đủ. Tao nghĩ sư huynh ấy muốn biết để báo lên trên, hoặc sắp xếp gì đó cho khóa tới."

Trần Mặc nhìn ra sân.

Một cành cây đầu góc tường đung đưa theo gió. Dưới gốc có một viên đá nhỏ, không ai để ý.

"Hỏi tên cụ thể không?"

"Ừ, có hỏi vài đứa." Hùng Lực dừng lại nửa giây, nhìn sang kiểm tra, rồi tiếp. "Tao kể thoải mái. Sư huynh mà hỏi thì kể thôi, có gì đâu. Mày cũng được nhắc tên, tao nói mày tiến nhanh hơn tao nghĩ. Không biết đúng không."

"Đúng hay sai cũng không thay đổi được gì rồi."

Hùng Lực cười, vỗ đùi. "Mày lúc nào cũng vậy."

Hắn không để ý rằng Trần Mặc đã không hỏi thêm câu nào sau đó. Người kể chuyện hào hứng không đọc được im lặng của người nghe khi im lặng đó không phải từ thiếu chú ý mà từ chú ý quá mức.

"Ừ mà tao hỏi mày, mày đi đâu mấy ngày?" Hùng Lực nhìn sang, nhưng ngay khi vừa hỏi xong, hắn đã bắt đầu gật đầu một mình. "Thôi tao biết rồi. Mày lại đi mấy chỗ lạ lạ đó đúng không."

Trần Mặc nhìn hắn một giây.

Hùng Lực không dừng lại để chờ xác nhận. Hắn đứng dậy, cuộn dây gai nhặt lên, phủi bụi ở đầu gối.

"Về rồi nghỉ đi. Mày trông có vẻ chưa tắm."

Hắn vỗ vai Trần Mặc một cái, mạnh tay hơn mức cần thiết, kiểu người không biết liều lực, rồi bỏ đi. Tiếng bước chân khuất dần sau góc hành lang.

Trần Mặc nhìn theo lưng Hùng Lực cho đến khi khuất hẳn sau vách.

Trời vẫn còn chiều. Vệt nắng trên sàn đá đã dịch sang một bên, ngắn hơn lúc nãy một nửa.

Hắn rút bút ký ra, đặt lên đầu gối.

Ngón tay gõ nhẹ lên bìa, một cái, hai cái, không theo nhịp, không đều. Dừng lại.

Mấy ngày ở Thủy Trạch Bãi, một mình, không ai biết hắn ở đâu, hắn từng xem đó là điều hiển nhiên. Đi vào buổi sáng sớm bằng đường chính, ánh sáng rõ ràng, dáng vẻ thư thái. Không có gì cần che giấu, hoặc ít nhất trông như vậy.

Thì ra cái "trông như vậy" không đủ.

Mạc Huyền không hỏi thẳng hắn đi đâu. Mạc Huyền hỏi Hùng Lực về tụi nhỏ ở rìa, câu hỏi nghe rộng, nghe như sư huynh quan tâm đàn em, nghe như chuyện bình thường. Hùng Lực kể. Hùng Lực kể như kể chuyện thời tiết, vì với Hùng Lực đó đúng là chuyện thời tiết.

Ngón tay dừng gõ.

Hắn nhìn bìa bút ký. Những chuyến đi, những điểm đánh dấu, những đêm ngồi một mình bên tảng đá mé tây, tất cả đều nằm trong đó. Tất cả đều do hắn thu thập.

Và từ phía Mạc Huyền, cũng có một bút ký như vậy đang được lấp đầy. Không phải bút ký về long mạch. Bút ký về người.

Hắn không phải người duy nhất đang vẽ bản đồ.

Mạc Huyền cũng đang vẽ, qua những người không biết mình đang là ngọn bút. Câu hỏi về "tụi nhỏ ở rìa" không phải câu hỏi. Đó là lưới thả xuống để xem gì nổi lên. Và tên hắn đã nổi lên, qua miệng Hùng Lực, không dấu vết, không bằng chứng, không cách nào ngăn lại.

Gió chiều đổi hướng, kéo theo mùi đất ẩm vẫn còn trên vạt áo hắn.

Trần Mặc nhìn bìa bút ký trong tay mình.

Hắn đã nghĩ việc không ai biết hắn ở đâu là lợi thế. Nhưng sự thật không phải hắn ở nơi không ai biết. Sự thật là hắn đang được biết đến trước khi hắn muốn được biết đến.

0