Chương 43: Trúc Cơ Ở Xa
Sương buổi sáng chưa tan hẳn khi Trần Mặc bước vào góc sân phía sau dãy nhà kho.
Không phải địa điểm hắn chọn, Vũ Huyền Giang đã chỉ định chỗ này qua một mẩu giấy nhắn ngắn để trước cửa phòng hắn từ tối qua. Sân nhỏ, nắng không vào được, bậc thềm đá thấp bám rêu ở phần chân. Không có đệ tử nào đi qua đây vào giờ này. Hắn đến trước, đặt túi trữ vật xuống bậc thềm, lấy ra từng thứ một và bày thành hàng.
Dạ Lan Chi, ba nhánh, cắt từ bốn ngày trước, bọc trong lá tươi giữ ẩm. Linh thảo tầng lạnh, hai bó nhỏ gom được ở góc đông-bắc Thủy Trạch Bãi, gần điểm long mạch phụ. Nội đan yêu thú, một viên, nhỏ bằng đầu ngón tay, ánh xanh nhạt, lấy từ một con thú bằng cách không cần ghi chi tiết vào đây.
Hắn mở bút ký, đặt cạnh đó.
Chờ.
Tiếng bước chân đến từ phía hành lang thông sang hậu viện, đều, không vội. Vũ Huyền Giang vào sân, liếc qua những thứ bày trên thềm đá một lượt, không cúi xuống xem gần hơn. Hắn đứng đó, tay trong tay áo, nhìn vào khoảng giữa các vật.
Không gian giữa hai người không thoải mái. Không khó chịu theo kiểu căng thẳng, chỉ là kiểu tĩnh của người đang chờ nghe phán xét mà đã đoán được hướng.
Vũ Huyền Giang ngồi xuống bậc thềm, nhặt nhánh Dạ Lan Chi lên, xoay nhẹ giữa ngón tay. Nhìn vào gốc cắt, nhìn vào bề mặt lá. Đặt xuống. Nhặt một bó linh thảo tầng lạnh. Ngửi. Đặt xuống.
Không nói gì trong một lúc.
"Dạ Lan Chi được," Vũ Huyền Giang nói, nhìn về phía tường đá đối diện. "Vị dược phụ dùng được."
Trần Mặc cầm bút lên.
"Vị dược chủ không ở đây." Vũ Huyền Giang dừng một nhịp. "Không mọc ở Thủy Trạch Bãi. Không mọc trong địa phận Minh Uyên Môn."
"Thì ở đâu?"
"Long mạch cấp cao hơn. Mộc hệ." Vũ Huyền Giang nhìn sang tường, không nhìn hắn. "Vùng tranh chấp với Ngàn Hống Tông. Ranh giới không cố định, người Minh Uyên Môn không đi vào đó một mình."
Trần Mặc ghi. Không phải vì cần nhắc lại sau, mà vì tay có việc làm giúp đầu xử lý yên tĩnh hơn. Bút di trên trang giấy, chữ nhỏ, đều.
Vùng tranh chấp, Mộc hệ, ranh giới không cố định.
Hắn không hỏi thêm về vùng đó. Chưa đến lúc hỏi.
Vũ Huyền Giang tiếp tục, giọng không thay đổi nhịp: "Nguyên liệu gom đủ cũng vô nghĩa nếu không có người luyện. Trúc Cơ Đan không phải đan dược ai cũng luyện được."
"Hồng Lô Tông?"
Vũ Huyền Giang nhìn hắn lần đầu tiên từ đầu buổi, một cái nhìn ngắn, như người xác nhận rằng đối phương đã ghép đúng mảnh. "Có kênh. Sẽ có giá."
Hắn ngừng lại ở đó.
Trần Mặc tiếp tục ghi. Giá gì, hai chữ đó hắn không thêm vào trang giấy vì Vũ Huyền Giang không nói. Khoảng im lặng kéo dài đủ lâu để hắn hiểu rằng câu tiếp theo hắn không nên hỏi lúc này. Vũ Huyền Giang không ngăn hắn hỏi. Không cần ngăn. Hắn chỉ đặt thông tin xuống rồi để yên, như người đặt bản đồ trước mặt người đi đường, không chỉ thêm đường phải đi.
Hắn cúi nhìn tờ bút ký.
Vũ Huyền Giang đứng dậy, phủi rêu khô bám vào vạt áo. Nhìn sang hướng hành lang. Không nói thêm gì.
Trần Mặc cũng không hỏi thêm.
Quán trà nhỏ nằm ven lối đi giữa khu nội môn và khu nhà ở ngoại môn, không phải quán hàng theo nghĩa chính thức, chỉ là ba tấm ván ghép thành mái, vài bộ bàn ghế gỗ mộc, một bà lão ngồi canh ấm bên bếp than nhỏ. Buổi sáng giờ này thưa người, đa phần đệ tử chưa xong luyện công hoặc chưa ăn xong.
Trần Mặc không đặc biệt đói. Chỉ cần chỗ ngồi.
Hắn chọn bàn trong cùng, gọi trà bằng một cái gật đầu về phía ấm. Bà lão rót ra, đặt chén xuống không có tiếng, quay đi.
Hắn mở bút ký. Đọc lại những gì vừa ghi.
Thứ nhất: vị dược chủ cho Trúc Cơ Đan ở vùng Mộc hệ long mạch ngoài địa phận Minh Uyên Môn, trong vùng tranh chấp với Ngàn Hống Tông. Thứ hai: cần người luyện đan, kênh Hồng Lô Tông, giá chưa rõ. Thứ ba, không ghi ra giấy nhưng nằm trong đầu: cả hai việc trên đều yêu cầu hắn ra ngoài phạm vi an toàn hiện tại, với thứ hắn chưa đủ để ra ngoài.
Luyện Khí đỉnh. Trước hết là điều đó.
Hắn nhấp một ngụm trà. Hơi nguội, vị đắng nhẹ ở cuống lưỡi.
"— nước dâng từ phía đông, cánh hoa rơi không theo gió, tiểu sinh bần thần đứng mãi bên cầu, hỏi ai lấy đi cái bóng của ta, "
Trần Mặc ngẩng đầu.
Quan Từ đang ngồi ở bàn bên cạnh, chén trà chưa đụng đến, giọng ngâm vừa đủ để ba bàn xung quanh nghe rõ. Hai đệ tử trẻ phía bàn đầu đã dịch ghế ra phía cửa, không rời hẳn, nhưng đã mở khoảng cách đủ để không bị coi là cùng bàn với lão.
Trần Mặc nhìn xuống bút ký.
Quan Từ không cần phản hồi. Lão tiếp tục:
"— đường trường mười tám khúc quanh, ghé bến Lam Giang nhớ người bạch y, giữa chừng tuyết đóng cầu gãy mà, "
Hắn lật sang trang tiếp, bắt đầu ghi thứ khác.
"— Thủy Mộc tranh thổ, ẩn sĩ không ra, ông ấy ngồi trên đá mà đá không biết tên mình, "
Bút dừng.
Quan Từ không nhìn hắn. Lão đang nhìn vào chén trà, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp không có âm nhạc nào, tiếp tục ngân như chưa có gì, vào mấy câu về con chim đậu trên mái nhà người không quen.
Trần Mặc nhìn trang giấy trước mặt.
Câu thơ không hay. Vần điệu vụng, ngắt nhịp lạc. Nhưng "Thủy Mộc tranh thổ", vùng tranh chấp giữa Minh Uyên Môn và Ngàn Hống Tông, "ẩn sĩ không ra", người không ra vẫn còn ở đó. "Đá không biết tên mình." Đá là vật vô tri, không lưu tên người ngồi trên. Nghĩa là người ngồi đó không để lại dấu vết cho vật thể nào ghi nhớ.
Hắn không hỏi. Quan Từ đang ngâm thơ, không phải đang báo cáo.
Hắn lật sang trang trắng.
Câu thơ lão vừa ngâm, hắn ghi lại nguyên văn, chữ nhỏ, ở góc dưới trang. Không chú thích. Chỉ ghi.
"Thủy Mộc tranh thổ, ẩn sĩ không ra, ông ấy ngồi trên đá mà đá không biết tên mình."
Bên dưới, hắn thêm hai chữ nữa, nhỏ hơn: *Tạ Hàn Ẩn.*
Quan Từ chuyển sang bài mới, giọng hứng khởi hơn hẳn, về một con cá chép nhảy qua thác mà không ai nhìn thấy. Tiếng ngâm vang đến tận bàn của hai đệ tử trẻ phía cửa; họ đứng dậy, rời đi với vẻ mặt như người vừa thoát khỏi cơn mưa.
Trần Mặc uống nốt chén trà.
Nắng đã lên cao hơn khi hắn ra khỏi quán.
Không khí buổi sáng vẫn mát, mùi rêu đá và khói bếp từ khu hậu viện theo gió sang đây. Hắn bước chậm theo lối đi hẹp, một tay giữ bút ký, không cất.
Hắn đọc lại trang cuối khi đi.
Lộ trình bắt đầu rõ ra: đạt đỉnh Luyện Khí trước. Không có cách nào rút ngắn bước đó. Sau đó mới có lý do hợp lý để rời địa phận Minh Uyên Môn, đi vào vùng tranh chấp, tìm vị dược chủ Mộc hệ. Sau đó mới đến Hồng Lô Tông và giá chưa rõ của kênh luyện đan.
Ba việc. Không cái nào làm được ngay hôm nay.
Hắn lật sang trang ghi câu thơ.
Đọc lại lần nữa. Dừng ở từ "ẩn sĩ".
Trong tất cả những thứ hắn cần, hắn chưa bao giờ tính đến một người ngồi trên đá ở đâu đó trong vùng tranh chấp, không để lại dấu vết, không ai biết tên, không ra.
Nhưng giờ tên đó đã nằm trong bút ký. Viết bằng tay hắn.
Hắn khép bút ký lại.
Không cất đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.