Sơn hải vấn đạo

Chương 44: Luyện Khí Tầng 9

Đăng: 21/06/2026 09:28 1,235 từ 1 lượt đọc

Lòng chảo đất thấp ở điểm thứ ba không có tên trên bản đồ chính thức.

Trần Mặc ngồi xếp bằng giữa chỗ trũng, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối. Không khí ở đây ẩm đến mức thở ra nhìn thấy hơi, không phải do lạnh, chỉ do ẩm. Lớp bùn dưới chỗ hắn ngồi nhận trọng lượng từ từ, không ồn ào. Hắn để bút ký bên cạnh, ghi xong trước khi ngồi xuống.

Linh khí ở đây không thuần Thủy. Hắn biết điều đó từ mấy nhịp thở đầu tiên: tầng trên nhẹ và quen, kiểu linh khí hắn đã hấp thụ suốt hơn tháng ở Thủy Trạch Bãi. Nhưng phía dưới tầng đó có thứ khác. Nặng hơn. Chậm hơn. Không chịu bị dẫn nạp theo cách hắn quen.

Hắn không cố.

Thay vào đó hắn mở đan điền ra, để áp lực từ dưới tự đẩy ngược vào. Giống như đặt bàn tay lên hòn đá đang ấm: không lấy được nhiệt, nhưng ranh giới của bàn tay trở nên rõ hơn vì có thứ khác đang đứng đó.

Thứ gì đó nặng và không chịu nhường, hắn nhận ra. Và cách nó kháng lại đã làm rõ hình dạng của những gì đang có bên trong hắn.

Áp lực dồn ngược ép Nguyên Khí Thủy trong đan điền cô đặc lại.

Không phải mở rộng. Không phải hấp thụ thêm. Chỉ là ép chặt những gì đã có vào một khối nhỏ hơn, đặc hơn. Hắn giữ trạng thái đó qua mấy nhịp thở, cảm nhận ranh giới của khối linh khí bên trong sắc dần lên.

Rồi hắn để ý khoảng trống.

Nó không còn mơ hồ nữa. Trước đây hắn chỉ biết nó ở đó, một chỗ thiếu nằm lặng ở góc đan điền, không gây đau, không gây cản trở, chỉ là không chịu lấp. Bây giờ, với Nguyên Khí đã cô đặc bao quanh như đất nén quanh một khoảng rỗng, khoảng trống ấy hiện ra có hình dạng.

Không tròn. Không vuông. Nhưng có đường viền.

Như chỗ trũng trên mặt đá bị một hòn cuội nằm đè từ rất lâu, rồi hòn cuội đi mất mà vết trũng vẫn còn.

Không phải thiếu, hắn nhận ra. Là chỗ chừa.

Hai thứ đó khác nhau. Hắn không biết ai chừa ra. Hắn không biết chừa để làm gì. Hắn cũng không hỏi, không phải vì câu hỏi không quan trọng, mà vì câu trả lời sẽ đòi hắn phải quyết định mình làm gì tiếp theo, và hắn chưa có đủ thứ để quyết định điều đó.

Hắn để khoảng trống ở đó, rõ hình như vậy, không chạm vào.

Đột phá đến không có tiếng.

Nguyên Khí đã cô đặc đến một mức nào đó tự lấp đầy một tầng mà không cần hắn dẫn thêm linh khí từ bên ngoài vào. Giống như dây căng đến giới hạn rồi tự định hình lại ở nấc mới, không phải đứt, chỉ là trở thành một thứ khác, vẫn là sợi dây đó nhưng đặc hơn ở một điểm.

Không có hào quang. Không có chấn động linh khí vọt ra ngoài. Không có gì để ai nhìn thấy từ xa.

Tốt, hắn thoáng nghĩ. Thứ gì ồn ào thì người khác nghe thấy.

Ngón tay cái hắn vô thức chạm vào ngón trỏ, ấn nhẹ. Một cử chỉ cũ. Hắn không nhận ra mình đang làm vậy cho đến khi cảm giác đã qua.

Đan điền giờ giữ được nhiều hơn, chắc hơn. Thứ linh khí nặng không chịu nhường bên dưới đã không được hấp thụ vào, nhưng áp lực của nó đã làm thứ bên trong hắn cô đặc theo cách mà linh khí thuần Thủy ở điểm thứ nhất và thứ hai không làm được.

Kháng lực, không phải hấp thụ. Khác nhau hoàn toàn.

Khoảng trống trong đan điền vẫn còn đó. Rõ hơn bao giờ hết, bởi vì phần còn lại đã đặc lại. Nó trở thành đường viền âm nổi bật lên trong khối Nguyên Khí mới cô đặc.

Hắn không mổ xẻ thêm. Việc đó có thể làm sau. Trước mắt, còn một việc cần kiểm tra.

Hắn mở mắt và dẫn thần niệm vào hai mắt theo cách Minh Đồng Thuật chỉ.

Màu sắc linh khí trải ra trước mặt khác hẳn so với lần đầu hắn dùng thuật này. Không phải vì thuật thay đổi, vì hắn đã thay đổi. Tầng 9 mang theo độ nét khác.

Mạch linh khí dưới mặt đất rõ hơn. Hắn nhìn theo đường chạy của nó, từ điểm hắn đang ngồi lui về phía dưới, sâu hơn, ngược về gốc.

Và hắn thấy điều không khớp với những gì hắn nhớ từ hai ngày trước.

Điểm này nhỏ hơn hai điểm kia. Hắn đã biết vậy từ lần đầu khảo sát. Nhưng hắn từng giả định rằng nó nhỏ vì mạch này vốn yếu hơn. Bây giờ hắn nhìn lại và thấy sai chỗ nào.

Không phải yếu. Mà đang tắt dần từ gốc.

Linh khí tầng sâu thưa hơn so với hai ngày trước. Không nhiều, nhưng đủ để hắn đối chiếu được với lần khảo sát cũ đã ghi trong bút ký. Cành lá ở mặt đất vẫn còn xanh. Nhưng rễ đang mòn đi theo nhịp không ai thấy từ bên trên.

Hắn nghĩ đến mấy dòng hắn đã đọc ở đâu đó, trong một tài liệu cũ về cách người xưa đọc hơi thở của long mạch. Thứ mòn từ gốc không mòn lại được. Chỉ là chưa ai nhìn thấy vì cành lá vẫn còn xanh.

Hắn vừa nhìn thấy rễ.

Hắn lấy bút ký, ghi thêm vào trang đã có số liệu cũ. Chữ nhỏ. Nhanh. Xong thì cất bút.

Hắn đứng dậy, phủi bùn ở đầu gối, buộc lại túi trữ vật.

Bàn chân phải đã hơi tê sau hai canh giờ ngồi xếp bằng. Hắn dẫm thử lên mặt bùn để kiểm tra trọng lượng phân bổ đúng chưa trước khi bước, một thói quen không cần suy nghĩ.

Rồi hắn nhìn thấy nó.

Vết chân trong bùn, cách chỗ hắn ngồi khoảng mười lăm trượng về phía sau cụm lau sậy dày. Không phải dấu hắn đi tới, hướng khác. Đế giày khác, hẹp hơn, khoảng cách bước ngắn hơn của hắn.

Không có tiếng động. Không có ai trong tầm mắt.

Đế giày khác. Hướng khác. Người vô tình đi qua không đứng cách mười lăm trượng để nhìn.

Hắn không dừng lại lâu hơn với vết chân đó. Mắt quét một lần, hướng in, độ lún, độ cũ của bùn quanh viền, rồi hắn quay đi.

Hắn không đi theo con đường hắn đã vào. Chưa bao giờ rời điểm nào theo đường đã đến.

Hắn chọn hướng ra phía bắc, nơi địa hình không bằng phẳng, lớp đất pha đá lẫn lộn, khó để lại dấu, khó để theo. Bước chân điều chỉnh nhẹ để tránh các vũng bùn mềm nơi dấu vết in sâu nhất.

Bụi lau cao qua đầu người đứng dày hai bên lối.

Hắn bước vào.

Không nhìn lại.

Phía sau, trong lòng chảo đất thấp, vết chân người kia vẫn còn nguyên trong bùn. Không ai xóa. Bùn ở đây ẩm vừa đủ để giữ hình từ sáng đến tối.

0