Chương 45: Cái Mạc Huyền Muốn Biết
Bút ký vẫn mở trên đầu gối hắn.
Trần Mặc không viết. Chỉ nhìn xuống những trang cũ, số liệu ghi từ ba điểm, mực chỗ đậm chỗ nhạt tuỳ tay hắn lúc viết. Ánh chiều đổ nghiêng qua mái hiên khu nội môn, hắt một vệt sáng dài lên đá lát. Gió từ phía Thủy Trạch Bãi mang theo hơi ẩm, thứ hơi mà hắn quen rồi, không lạnh, không dễ chịu, chỉ là có đó.
Người còn mang linh khí của điểm thứ ba. Không phải dư âm tích cực như sau bữa ăn no, mà là cái nặng âm ỉ của thứ linh khí chưa chịu tan hẳn khỏi kinh mạch. Hắn đã ngồi tại lòng chảo đất thấp đó đủ lâu để cảm giác ranh giới đan điền rõ hơn hôm qua một chút. Không phải tiến bước đáng kể. Nhưng rõ hơn.
Hắn lật qua một trang. Chữ nhỏ, dày, của mình.
Mấy ngày gần đây, linh khí tại điểm thứ ba có điều gì đó không đúng. Không phải tắc, hắn biết mùi tắc, nặng và ứ. Cái này khác: linh khí vẫn chảy, nhưng lưu lượng mỏng đi, như suối bắt đầu cạn từ phía thượng nguồn. Hắn ghi xuống "mật độ giảm, tầng sâu co lại" rồi không chú thích thêm. Không chắc có liên quan đến gì. Chưa đủ dữ liệu.
Hắn ngồi nhìn chữ mình viết thêm một lúc.
Trên bậc thềm, không ai chú ý đến hắn. Người đi qua chỉ đi qua.
"Sư đệ ngồi đây từ sớm vậy."
Hắn không quay đầu ngay. Nhận ra giọng trước khi thấy mặt.
Mạc Huyền ngồi xuống cạnh hắn theo kiểu của người không cần hỏi chỗ, tự nhiên, vừa vặn, như bậc thềm này vốn đã chừa sẵn cho hắn. Áo xanh nhạt, không mang theo gì ngoài bản thân. Nụ cười theo sau giọng nói, đúng thứ tự.
"Nhóm tôi đang lên kế hoạch cho đợt khảo sát địa hình tuần sau," Mạc Huyền nói, mắt nhìn ra sân chứ không nhìn hắn. "Khu phía tây nam, vùng thấp gần Thủy Trạch Bãi. Sư đệ đã đi qua vùng đó nhiều, địa thế bên đó thế nào?"
Câu hỏi nhẹ. Thoải mái như hỏi về thời tiết.
Trần Mặc gấp bút ký lại trong tay, không vội. Trong đầu hắn tính nhanh: "khu phía tây nam, vùng thấp" không phải mô tả rộng. Từ Thủy Trạch Bãi nhìn vào, vùng tây nam chỉ có một địa điểm đáng để ai đó quan tâm.
Hắn nhớ lại câu hỏi Mạc Huyền đặt ra lần trước, rộng hơn, mở hơn, chỗ nào cũng có thể lái đi. Lần này khác. "Khu phía tây nam" đã là đáp án thu hẹp sẵn.
"Thấp," hắn nói. "Đất lầy, nhiều chỗ không đi được. Sậy mọc dày che tầm nhìn." Hắn dừng một nhịp, như đang cố nhớ thêm. "Sau mưa thì càng khó, địa thế không ổn định, bước sai chỗ là mất cả bàn chân xuống sình."
"Có điểm nào cao ráo hơn không? Chỗ đứng được lâu mà không lún."
Câu hỏi đóng. Ba đáp án: có, không, hoặc không biết. Không còn khoảng trống để lái sang chuyện khác.
"Có vài tảng đá," Trần Mặc nói. "Nhưng mặt đá ẩm, rêu bám. Đứng lâu cũng mỏi."
Trong kinh mạch, cái nặng của linh khí điểm thứ ba vẫn còn đó. Hắn ý thức rõ mình đang cẩn thận với từng chữ như cẩn thận với bước chân trên đất sình.
Mạc Huyền gật đầu nhẹ, không nói gì thêm ngay. Nụ cười không biến mất, nhưng cũng không lan rộng thêm. Hắn ngồi yên một lúc, mắt vẫn nhìn ra sân, cái nhìn của người không nhìn cảnh vật mà đang đặt câu tiếp theo trong đầu.
"Thật ra," Mạc Huyền nói, giọng vẫn nhẹ như trước, "tôi muốn hỏi sư đệ có thể chỉ vị trí cụ thể hơn không. Khoảng cách từ bờ đông bao nhiêu. Phía sau cụm lau sậy hay trước."
Trần Mặc không trả lời ngay.
Không phải vì không có câu trả lời. Mà vì không còn câu trả lời mơ hồ nào vừa khớp với câu hỏi này mà lại không xác nhận điều hắn không muốn xác nhận.
"Tôi không đo," hắn nói sau một nhịp. "Đi nhiều lần nhưng không để ý kỹ khoảng cách. Ở đó trông chỗ nào cũng giống chỗ nào."
Mạc Huyền nhìn hắn lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống. Ánh mắt bình thản, không ép, không phán xét. Chỉ nhìn đủ lâu để Trần Mặc biết hắn đã nghe, đã ghi, đã hiểu những gì câu trả lời không nói.
"Cũng được," Mạc Huyền nói. Giọng của người tự nhắc mình hơn là nói với ai. "Thứ nào không tìm ra bằng lời thì tìm ra bằng chân."
Hắn đứng dậy, phủi vạt áo.
Trước khi bước, mắt Mạc Huyền lướt nhanh qua sân một lần. Không phải cách người nhìn ra ngoài vì bất cứ thứ gì cụ thể. Là cách của người kiểm tra xem có ai ở đây, ai đang đi đâu, ai vừa rẽ vào hành lang nào.
Rồi hắn bước đi.
Trần Mặc không nhìn theo ngay.
Hắn nhìn xuống bút ký trong tay. Bìa da đã mòn góc, dấu ngón tay trên đó là của hắn, tháng trước, tháng này, không biết bao nhiêu lần cầm lên rồi đặt xuống.
Trong đầu hắn không cần sắp xếp gì thêm. Hai thứ đã rõ rồi: lần này Mạc Huyền không qua trung gian, không chọn chỗ đông người, không dùng câu hỏi mở để đối phương tự lấp vào. Sức ép từ bên ngoài đã đủ để không còn cần lớp đệm đó nữa. Và cánh cửa để hắn dùng nốt điểm thứ ba trước khi người khác đặt chân đến đó đang thu hẹp theo từng ngày.
Hắn ngồi thêm một lúc.
Rồi gấp bút ký lại. Không phải vì xong việc. Vì không còn gì cần viết thêm vào lúc này.
Hắn đứng dậy.
Mắt hắn theo hướng Mạc Huyền vừa đi. Bóng người đó đã khuất sau góc hành lang, không còn thấy gì ngoài đá lát và ánh chiều.
Hắn nhìn xuống.
Trên đá giữa sân, chỗ Mạc Huyền vừa ngồi, còn lại một vết ẩm nhỏ. Không to. Bằng lòng bàn tay. Đá khô xung quanh, không có sương, không có gì đổ ra.
Trần Mặc đứng yên.
Linh khí Thủy hệ rất nhạt, gần như không có. Nhưng hắn vừa dành hai canh giờ ngồi tại điểm thứ ba sáng nay, kinh mạch còn đang mang dư âm của tầng sâu, và đủ nhạy để nhận ra.
Hắn không cúi xuống. Không chạm vào.
Chỉ nhìn.
Trong đầu hắn không xuất hiện câu hỏi nào về ai đứng sau Mạc Huyền. Câu hỏi đó đã không còn đó từ lúc nào. Chỉ còn lại một nhận thức lạnh, không có hình dạng cụ thể: hắn đã biết từ lâu. Chỉ là không muốn nhìn thẳng vào, vì nhìn thẳng vào rồi thì phải đặt nó vào danh sách những thứ cần xử lý.
Và danh sách đó đã dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.