Chương 46: Khoảng Cách Đã Hình Thành
Bút ký nằm mở trên gối đầu gối, trang giấy không có chữ mới.
Trần Mặc ngồi trên bậc thềm khu nội môn, lưng thẳng nhưng không cứng, mắt không đọc gì. Ba tuần qua hắn đã tự xoay được tất cả, không phải một lần, mà liên tục, từng mảnh nhỏ. Thông tin thì hỏi vòng, vật liệu thì mất thêm hai ngày chờ đợi, xác nhận thì đối chiếu một mình từ ba nguồn khác nhau vì không có người đứng ở góc kia để nói "đúng rồi" hay "sai rồi". Kết quả vẫn đến. Nhưng thời gian không đến lại.
Đó không phải cảm giác yếu. Chỉ là cảm giác của người cứ mãi tốn thêm nửa canh giờ cho thứ lẽ ra xong trong một khắc.
Hắn nhìn xuống trang giấy trắng, rồi gấp bút ký lại.
Hắn không có dự định đi lối đông.
Nhưng kho vật liệu ở phía đó, và buổi chiều khu nội môn thưa người hơn, nên hắn đi. Chân bước qua lối đá rợp bóng cây cau già, ánh sáng chiều rọi xuống thành từng mảng nghiêng không đều.
Hắn nhìn thấy Ngô Thanh Uyên từ khoảng cách khá xa.
Nàng đứng ở lối đi phía đông, nói chuyện với hai người mà hắn không nhận ra. Lưng hơi nghiêng về phía người đối diện, một tay cầm ngọc giản, miệng hơi mỉm cười. Tư thế đó hắn đã nhận ra ngay, kiểu người ta nghiêng vai một chút, tạo ra cảm giác gần gũi vừa đủ để đối phương không còn chú ý đến khoảng cách thật sự.
Nàng không nhìn về phía hắn.
Hắn bước đi tiếp. Phía đông còn xa.
Trong khoảng thời gian chân tiếp tục chuyển động, hắn tự nhắc mình rằng đó không phải vấn đề của hắn. Rồi nhắc lại lần thứ hai.
Hành lang dẫn vào khu kho chiều nay đông hơn hắn nghĩ.
Đệ tử ra vào tấp nập, cuối ngày thường có người trả lại dụng cụ, nhận dược liệu theo lịch phân phối. Hắn đi sát tường, tránh dòng người ngược chiều.
Có người va vào hắn từ phía sau.
Hấp tấp, không nhìn lên, biến vào đám đông trước khi hắn kịp quay đầu. Hắn chỉ thấy vạt áo nâu sẫm lướt qua, rồi mất.
Hắn nhìn xuống tay.
Trong lòng bàn tay đã có một phong thư. Giấy dày, không phải loại thông thường. Ở góc dưới bên phải là một ký hiệu nhỏ, đang mờ dần như mực đang tự hòa vào thớ giấy.
Hắn đứng yên một nhịp. Không mở. Nhìn xung quanh, không ai quay lại, không ai nhìn về phía hắn. Dòng người vẫn chảy qua hai phía.
Hắn bỏ phong thư vào túi trữ vật, bước tiếp. Bước chân không thay đổi.
Liên Ngọc đang ngồi sau bàn gỗ thấp, hai tay lật từng tờ sổ kiểm kê khi Trần Mặc bước vào. Kho cuối ngày có mùi dược liệu khô đặc lại, không hắc, không ngọt, cái mùi của thứ đã qua nhiều tay trước khi đến đây.
"Có thứ cần hỏi."
Liên Ngọc nhìn lên.
"Loại dược liệu nào trợ ổn định linh khí trước đột phá, không cần kê toa trưởng lão."
Không hỏi ngược. Chỉ nhìn hắn một giây, cái nhìn của người đang đặt câu hỏi vào đúng ngăn kéo, rồi quay sang giá phía sau. Tay kéo ra một hộp gỗ nhỏ, không có nhãn bên ngoài. Đặt lên bàn trước mặt hắn.
Bên trong có ba viên đan dược màu đục như sứ cũ. Không có hương. Không bắt mắt.
"Cảm Thương Linh Nhũ Đan." Liên Ngọc nói, tay gõ nhẹ lên thành hộp. "Cổ phương. Không tăng cảnh giới, không mở kinh mạch mới. Công dụng là làm dịu, kinh mạch căng trước khi lực lượng đổ vào, nó giảm nguy cơ vỡ. Uống trước khi bắt đầu, không phải trong lúc."
Trần Mặc nhìn ba viên đan. Vẫn còn đục như cũ.
"Linh căn phức tạp có dùng được không."
"Dùng được." Liên Ngọc ngừng một chút. "Nhưng loại này không chữa được căn cơ thiếu từ trong, chỉ giúp ngươi đi qua cửa ải bằng thứ ngươi đang có."
Hắn nhận hộp.
Câu đó không phải lần đầu hắn nghe một ý như vậy. Nhưng lần này nó không nghe như lời cảnh báo. Nó nghe như mô tả. Như khi người ta nói đường đèo quanh co không phải vì núi muốn khó, mà vì núi ở đó.
Hắn bước ra khỏi kho trong lúc trời còn chưa tối hẳn.
Phòng yên. Ánh đèn dầu đặt ở góc bàn, thấp, đủ để nhìn thấy mặt bàn gỗ.
Trần Mặc đặt hộp xuống, mở ra, lấy ba viên Cảm Thương Linh Nhũ Đan xếp thành hàng ngang. Nhìn chúng một lúc, không làm gì thêm.
Rồi hắn lấy phong thư ra.
Mở.
Bên trong: một tờ giấy mỏng, chữ nhỏ, viết ngang. Không tên người gửi. Không tên người nhận. Chỉ có bốn dòng, mỗi dòng là một cái tên kèm một ký hiệu nhỏ bên cạnh, ký hiệu không giống chữ, không giống ấn triện, không giống gì hắn đã thấy trong bất kỳ tài liệu nào của môn.
Hắn đọc từ trên xuống.
Lần đầu: không có gì quen.
Lần hai, chậm hơn.
Tên thứ ba, họ Đặng, hai chữ sau không rõ nghĩa trong ngữ cảnh này. Nhưng chữ họ đó hắn đã nghe. Không phải đọc, là nghe. Buổi điểm danh nội môn tháng trước, trưởng lão đọc tên vào cuối danh sách, giọng không nhấn, nhưng hắn vẫn ghi lại vì tên đó đứng ngay sau một tên khác mà hắn đang để ý vì lý do khác.
Có thể trùng hợp.
Hắn gấp thư lại, gấp đúng theo nếp cũ.
Đặt bên cạnh ba viên đan.
Hai thứ nằm cạnh nhau trên mặt bàn gỗ. Không liên quan đến nhau, một thứ để đi qua một cửa ải, một thứ đến từ một bàn tay hắn không thấy mặt. Nhưng dưới ánh đèn dầu thấp, chúng trông như thể thuộc về cùng một câu hỏi mà hắn chưa đặt thành lời.
Hắn nhìn xuống bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.