Chương 40: Dấu Vết Trong Khu Tây Bắc
Hắn rời khu nhà ở lúc mặt trời chưa lên đủ cao.
Không phải trốn. Chỉ là giờ này, đa phần đệ tử đang ngồi xếp bằng hoặc đứng xếp hàng trước khu bếp, không ai rảnh tay để hỏi người đi ngang qua đang đi đâu. Trần Mặc đi đường chính, bút ký đút trong tay áo trái, dáng người thư thái như kẻ đi ngóng gió sáng. Kẻ không có gì để giấu thì đi thẳng. Hắn nhớ điều đó, và đi thẳng.
Mùi khói bếp từ khu hậu viện theo hắn một đoạn rồi nhạt dần.
Góc Tây Bắc không có tên trên bất kỳ bản đồ phân khu nào hắn từng thấy trong nội môn. Không phải vì bị bỏ sót, bản đồ chính thức Minh Uyên Môn tỉ mỉ đến mức từng khu nhà kho cũng có tên. Chỗ trống là chủ ý.
Hắn đã ghi nhớ vị trí từ đêm quan sát Mạc Huyền, và tìm lại không khó. Vòm đá thấp, đá xanh rêu bám theo kẽ nứt, nền đất ẩm hơn khu xung quanh rõ rệt. Hắn đứng cách vết ấn chừng một bước, không cúi xuống, không chạm tay.
Vết ấn còn đó. Đất lún theo hình dáng vật có cạnh thẳng, đủ nặng để lưu qua một đêm trên đất sét ẩm. Mùi linh thạch cũ thoang thoảng, không phải mùi của đá còn khí, mà mùi của đá đã bị vắt kiệt từ trước. Hắn quen mùi đó. Ở điểm long mạch phụ phía tây Thủy Trạch Bãi, đôi khi cũng có mùi tương tự ở những tảng đá nhỏ mà đệ tử đặt lên rồi bỏ quên.
Nhưng đá đó chỉ tích khí cho người dùng. Đá ở đây không tích. Ai đó đặt thứ gì ở đây không phải để lấy, mà để tiêu hao.
Hắn không ghi điều đó vào bút ký. Chỉ nhìn thêm một lần, rồi mở Thủy Long Tức Pháp theo phản xạ.
Linh khí vùng Tây Bắc yếu. Điều đó hắn đã biết từ trước, khu rìa của bất kỳ tông môn nào cũng vậy, linh khí tập trung về phía long mạch chính, vùng biên mỏng hơn là tự nhiên.
Nhưng đây không phải mỏng tự nhiên.
Hắn đứng yên, để linh giác mở rộng hết mức cảnh giới Luyện Khí cho phép, thử đọc chiều chuyển động. Linh khí không tĩnh. Nó đang di chuyển, chậm, đều, như nước thấm qua nứt đất sau cơn mưa. Không phải tụ lên mặt đất mà rút xuống, rút sâu vào bên dưới. Từ ngoài vào trong. Từ trên xuống dưới.
Mạnh nhất ngay tại vết ấn.
Hắn đứng thêm một lúc. Linh giác của người ở Luyện Khí cảnh sơ kỳ không đủ để đọc sâu hơn, hắn biết giới hạn của mình. Nhưng hướng dòng chảy thì rõ. Không phải một điểm tụ ngẫu nhiên. Đây là điểm hút.
Mạc Huyền biết điều này. Hắn đến đây ban đêm, đặt thứ gì đó xuống đất, và đi. Có nghĩa là Mạc Huyền không chỉ biết, hắn đã đến đây nhiều lần, đủ để biết đây là đâu và thứ gì đang xảy ra dưới đó.
Bao lâu rồi? Trần Mặc chưa đủ mảnh ghép để ước lượng. Hắn ghi nhớ câu hỏi, không cố trả lời ngay.
Hắn đi ngược ra theo lối cũ, qua con hẻm hẹp dẫn về phía sân chính.
Đường vắng, tiếng bước chân của hắn đều trên nền đá. Một gã trung niên ăn mặc thường dân đang đi cùng chiều, vai áo bạc màu, dáng người của kẻ hay vác nặng. Họ đi song song không quá ba nhịp thở, rồi vai gã áp vào vai hắn, không dừng bước, thì thầm đúng một câu vừa đủ nghe:
"Tây Bắc không có trên bản đồ, ta biết tại sao."
Gã tiếp tục bước. Không nhìn lại.
Trong tay Trần Mặc có thêm một mảnh giấy nhỏ, cạnh gấp sắc. Hắn không nhìn xuống, không thay đổi nhịp bước. Ngón tay cái miết qua mặt giấy một lần, cảm được chữ viết tay, mực thường, không phải mực linh thảo. Một địa chỉ.
Phần tính toán bảo: bẫy. Nguồn không rõ. Không đủ thông tin để đánh giá.
Nhưng tờ giấy đã được gấp lại và cất vào tay áo trước khi phần đó nói hết câu.
Hắn nhìn theo bóng lưng gã trung niên cho đến khi mất hút vào dòng người đang tản ra sau bữa sáng. Gã không đi về phía khu nhà ở, không đi về phía sân luyện. Hướng đi dẫn ra cổng phía Đông.
Không ai "tình cờ" đi qua đây vào giờ này mà biết đúng một câu cần nói. Gã đã theo dõi hoặc được ai đó báo trước. Và gã đã chọn đúng thời điểm hắn đi một mình, đường vắng, giờ không có người qua lại.
Trần Mặc không đuổi theo. Đuổi theo là xác nhận mình đã nghe. Hắn chưa quyết định liệu mình có muốn người kia biết điều đó không.
Hắn về theo đường cũ, dáng không thay đổi.
Mùi khói bếp quay lại từ hướng hậu viện, đậm hơn lúc đi, giờ này bếp đang đỏ lửa. Ai đó vo gạo ở góc giếng, tiếng nước đổ lộp độp. Buổi sáng bình thường của khu ngoại môn, không ai để ý đến hắn.
Hắn vào phòng, ngồi xuống, mở bút ký.
Hai ghi chú trước còn đó. Điểm long mạch phụ mé tây. Một vài dòng về Mạc Huyền đi đêm. Hắn không viết thêm đoạn nào, chỉ thêm ba ký hiệu nhỏ dưới cùng trang: một hình vuông nhỏ cho vết ấn, một mũi tên chỉ xuống, một dấu hỏi.
Bàn tay phải hơi cứng khi cầm bút. Nút thắt trong kinh mạch từ trận hôm trước chưa tan hoàn toàn. Không đủ để gọi là đau, chỉ đủ để nhắc nhở mỗi khi hắn gập ngón tay.
Hắn gập ngón tay thêm một lần, không chú tâm vào đó nữa.
Hắn dừng lại trước khi ra khỏi phòng lần nữa để đi ăn sáng muộn. Ánh sáng buổi sáng từ cửa sổ hẹp đổ nghiêng qua mặt bàn, sáng đủ để nhìn rõ tờ bút ký.
Ba ghi chú. Ba lần đến ba chỗ khác nhau: điểm long mạch phụ mé tây Thủy Trạch Bãi, khu Tây Bắc dưới vòm đá thấp, và địa chỉ trên mảnh giấy trong tay áo.
Hắn nhìn ba ký hiệu cuối trang. Một hình vuông. Một mũi tên. Một dấu hỏi.
Rồi hắn lật ngược tờ giấy.
Mặt sau trắng. Hắn đặt bút ký úp xuống, lấy mảnh giấy của gã trung niên ra, ước lượng vị trí địa chỉ ghi trên đó so với những gì hắn biết về địa hình quanh môn. Không khớp chính xác, nhưng đủ để phác thảo.
Tay phải hắn cầm bút lên.
Điểm thứ nhất, phía tây Thủy Trạch Bãi. Điểm thứ hai, Tây Bắc. Điểm thứ ba, địa chỉ gã vừa dúi vào tay, ven thành, nhưng hướng về đây.
Hắn vẽ một đường.
Đường thẳng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.