Sơn hải vấn đạo

Chương 149: Đêm Trước Khi Trận Chiến Bắt Đầu

Đăng: 09/07/2026 11:26 885 từ 1 lượt đọc

Khe núi không rộng, không sâu, chỉ đủ để ba người ngồi mà không ai nhìn thấy từ hai đầu. Vách đá chắn gió từ phía bắc, cỏ khô mọc lưa thưa theo kẽ đất. Không phải chỗ ngủ tốt. Đủ để nghỉ qua đêm.

Trần Mặc nhặt củi khô dưới gốc đá, mảnh vụn, nhỏ, loại cháy nhanh nhưng ít khói. Hắn nhóm lửa bằng đá lửa, không vận linh hỏa. Ngọn lửa thấp, vừa đủ ấm cho người ngồi gần, không đủ để ai nhìn thấy từ đỉnh khe.

Phạm Hải Dực lấy bánh lương khô ra, ăn xong tựa lưng vào đá bên phải, nhắm mắt. Không có câu hỏi nào. Người có kinh nghiệm dã chiến biết khi nào cần ngủ và khi nào cần thức. Đêm nay phần ngủ thuộc về Phạm Hải Dực.

Lâm Thanh Trúc ngồi phía đối diện, tay ôm gối, nhìn ngọn lửa.

Không khí của ngày vừa qua bắt đầu xả ra từ từ. Không hoàn toàn. Ngày mai còn đó.

Trần Mặc mở hành lý, lấy ra tờ bản đồ vẽ tay của Ngô Lượng, trải lên mặt đá phẳng cạnh ngọn lửa. Tứ Phương Chỉ Lộ Ký Biên Mạch Bổ Đồ. Nét mực không đều, chỗ dày chỗ mỏng, tay của người vẽ theo trí nhớ chứ không phải theo thước. Hai điểm khoanh tròn không có chú thích.

Hắn bắt đầu nói. Không hỏi ý kiến, không dừng để người khác xác nhận.

"Điểm thứ nhất ở đây, cách đường mòn chính khoảng nửa ngày đi. Nếu họ đã bố trí xong từ trước thì có người canh từ phía đông bắc. Địa hình cao, nhìn xuống được thung lũng." Hắn chỉ vào bản đồ bằng ngón trỏ. "Điểm thứ hai khó hơn. Đất thấp, mạch ngầm, không dễ tiếp cận mà không bị phát hiện trước."

Lâm Thanh Trúc nghe mà không nhìn mặt hắn. Mắt nàng theo tay hắn, theo điểm hắn chỉ trên bản đồ.

"Có hai hướng vào điểm thứ hai. Hướng nam đi vòng lâu hơn nhưng không có vị trí canh tự nhiên. Hướng đông trực tiếp hơn, mất chưa đến hai canh giờ, nhưng qua đoạn trống không có che khuất." Hắn dừng một nhịp. "Tôi chưa chắc hướng nào an toàn hơn. Nếu họ tính tới người đến từ phía nam thì hướng đó đã có bẫy rồi."

Lâm Thanh Trúc đặt ngón tay vào điểm thứ hai. Không nói gì.

Trần Mặc tiếp tục. Hắn nói cả phương án nếu một trong hai điểm đã bị kiểm soát hoàn toàn. Nói cả chỗ kế hoạch có thể vỡ nếu số lượng người của Trương Lục Bách nhiều hơn ước tính ban đầu. Giữa chừng hắn nhận ra mình đang nói rõ hơn mức cần thiết, nhưng không dừng lại.

Đêm nay không phải lúc giữ lại thêm nữa.

Lâm Thanh Trúc rút tay khỏi bản đồ. Nàng với vào trong áo ngoài, lấy ra một cuộn giản mỏng, đặt xuống cạnh bản đồ. Không nhìn phản ứng của hắn. Tay rút về tự nhiên.

Triệt Mạch Tán Long Ký.

Trần Mặc nhìn cuộn giản. Nhìn lại bản đồ. Trong đầu hắn, hai luồng thông tin bắt đầu khớp vào nhau ở một điểm hắn đã bỏ qua trước đó, điểm thứ hai trên bản đồ, địa hình thấp, mạch ngầm. Nếu Triệt Mạch Tán Long Ký ghi đúng loại mạch đó, thì họ không đơn giản chỉ đang khai thác.

Hắn không nói cảm ơn. Nàng không chờ.

Hai người tiếp tục bàn, giọng thấp, ngắn. Sau lưng, Phạm Hải Dực vẫn tựa vào đá, mắt nhắm.

Có một khoảng lặng giữa hai lần nhìn bản đồ.

Trần Mặc ngồi lại, không nói gì. Tay phải hắn vô thức chạm vào vùng đan điền, ngón giữa đặt nhẹ lên vạt áo. Không phải vận công. Chỉ là phản xạ khi đầu óc đang xử lý quá nhiều thứ cùng lúc.

Lần này có gì đó khác.

Khoảng trống vẫn còn đó như cũ. Nhưng ở các rìa của nó, rất nhạt, chưa thành hình, chưa có hướng, có thứ gì đó như hơi ấm. Không giống linh khí Thủy quen thuộc. Nhẹ hơn. Mang cảm giác của thứ còn chưa quyết định mình sẽ là gì.

Hắn không phân tích thêm. Tay rời khỏi đan điền.

Lâm Thanh Trúc nhìn thấy cử chỉ đó, nhưng không hỏi.

Ngọn lửa tách một mảnh tàn nhỏ, bay lên, tắt trước khi chạm đất.

Trần Mặc gấp bản đồ lại. Cuộn Triệt Mạch Tán Long Ký nằm riêng một bên, hắn không trả ngay.

Hắn nhìn Lâm Thanh Trúc.

"Hoa Tín Bạch Ký, ngươi biết không?"

Không dẫn dắt trước. Không thăm dò. Chỉ hỏi thẳng, cách của người muốn chia sẻ thông tin chứ không phải đo người đối diện bằng thông tin đó. Hắn chưa kịp nhận ra sự khác biệt đó trong chính câu hỏi của mình.

Lâm Thanh Trúc dừng lại.

Mắt nàng quay về ngọn lửa. Một nhịp thở. Hai nhịp.

Khi nàng quay lại nhìn hắn, mắt đã nhìn thẳng vào mặt hắn, cách nàng chỉ làm khi đã quyết định.

"Hoa Tín Bạch Ký không phải thứ Trương Lục Bách cần tìm, đó là thứ hắn đang bảo vệ."

0