Sơn hải vấn đạo

Chương 150: Phá Mạng Lưới — Trận Một

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,013 từ 1 lượt đọc

Trời còn chưa nhạt màu.

Ba người đã ở vị trí của mình từ khi ngôi sao cuối cùng còn chưa tắt. Không ai nói. Không cần. Trần Mặc nhìn sang Phạm Hải Dực một lần, Lâm Thanh Trúc một lần, rồi gật đầu. Hai người kia gật lại.

Hắn mở Tứ Phương Chỉ Lộ Ký ra lần cuối.

Biên Mạch Bổ Đồ trải trên lòng bàn tay, ngón tay hắn điểm qua năm vị trí đã khoanh đỏ. Từ ngoại vi vào. Không đảo thứ tự. Đảo thứ tự thì mạch linh lực tự khép, và cả mạng lưới sẽ hoàn thành sớm hơn mười lần nhịp thở. Triệt Mạch Tán Long Ký viết rõ điều đó bằng bốn chữ trên mảnh thẻ tre cũ: phá từ đường nhánh. Không phải gốc rễ.

Hắn gấp bản đồ lại, nhét vào vạt áo trong.

Không còn gì để nhìn nữa. Mọi thứ đã ở trong đầu từ đêm qua.

Trương Lục Bách phát hiện họ sớm hơn dự kiến.

Không hét. Không phóng pháp khí ngay. Hắn thu Hồng Lô Tông pháp khí về giữa người, đứng yên giữa mạng lưới linh văn đang rung theo nhịp đất, và nhìn. Nhìn Phạm Hải Dực đứng bên trái. Nhìn Lâm Thanh Trúc ở phía rừng. Nhìn Trần Mặc đứng thẳng, không che, không lùi.

Tiếng rung ngầm dưới đất nặng hơn lúc nãy, như tim đập gấp. Mạng lưới đang ở đoạn cuối.

Trần Mặc đọc được gì trong ánh mắt đó. Trương Lục Bách biết nếu rời nút trung tâm, mạng lưới mất neo. Biết nếu đứng yên, Phạm Hải Dực sẽ phá ngoại vi. Và biết rằng ba người kia đã tính ra cái kẹt này từ trước.

Phạm Hải Dực không đợi thêm. Hắn giơ tay, một đòn Phong Xuyên Phiến lớn tiếng xé không khí. Không cần trúng đích. Chỉ cần Trương Lục Bách phải nhìn về phía đó, mất nửa bước đứng so với trục trung tâm.

Lâm Thanh Trúc áp lòng bàn tay phẳng xuống đất.

Không phải đầu ngón tay. Cả lòng bàn tay. Tiếp xúc đủ rộng thì kiểm soát được hơn, lãng phí ít hơn. Mộc khí của nàng len theo rễ cây chết dưới lòng đất, mò mẫm trong lớp đất lạnh hướng về các nút ngoại vi. Không phải phá. Chỉ gây nhiễu. Làm dòng linh lực nhân tạo đang chạy qua đó ì lại ba nhịp thở.

Đủ để mở một cửa sổ.

Trần Mặc vận Hư Tịch Thuật. Tản Giải Lý Biến. Người hắn không biến mất, nhưng với mạng lưới cảm biến linh lực bên dưới thì gần như vậy. Hắn bước qua vùng nút đầu tiên, không kích báo động, ngón tay chạm vào linh văn đang rung.

Không phải đập. Là đọc trước. Tìm mạch kết nối nào mỏng nhất, rồi ngắt đúng đó.

Nút đầu tiên xẹp xuống. Im lặng.

Trương Lục Bách quay đầu lại. Hắn cảm nhận được, nhưng đã mất hai bước chân.

Rồi ánh đồng đỏ bùng lên.

Trương Lục Bách không đuổi nữa. Hắn kích Huyết Ngạo Linh Phù trên ngực, phù lục màu đồng đỏ bừng sáng, và linh lực trong khu vực méo lại như bị hút về một điểm.

Mạng lưới trích xuất tăng tốc bù. Mất một nút ngoại vi, hai nút còn lại bị ép chạy gấp rưỡi.

Phạm Hải Dực la lên cảnh báo.

Lâm Thanh Trúc nghe tiếng la, hàm răng khép lại. Nàng đẩy Mộc khí vào nút thứ hai, mạnh hơn. Mặt tái. Nàng biết nàng đang tiêu hao nặng hơn tính. Nàng không nói ra. Nói ra không thay đổi được gì, chỉ thêm một biến số vào đầu người khác đang cần tính thứ khác.

Nàng đẩy tiếp.

Trần Mặc nhận ra.

Trương Lục Bách không cần thắng trận đấu này. Hắn chỉ cần kéo dài đủ để mạng lưới khép mạch tại nút trung tâm, tự hoàn thành.

Triệt Mạch Tán Long Ký. Bốn chữ trên mảnh thẻ tre. Tán từ đường nhánh. Không phải từ gốc.

Hắn thay đổi mục tiêu.

Bỏ nút thứ hai. Nhảy thẳng sang nút thứ ba, gần trung tâm nhất.

Lâm Thanh Trúc không nhìn sang xác nhận. Nàng đã chuyển hướng nhiễu theo khi hắn còn chưa kịp ra hiệu, vì câu hỏi duy nhất đáng đặt ra đã có câu trả lời rõ ràng từ tình huống.

Phạm Hải Dực tung người vào giữa. Không phải để chặn Trương Lục Bách, mà là buộc hắn phải phản ứng. Thân xác làm vật cản di động, ép Trương Lục Bách phải tính hướng di chuyển thay vì nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc chạm nút thứ hai, ngắt mạch.

Rồi nút thứ ba.

Hai đòn trong không đầy mười nhịp thở, mỗi lần Hư Tịch Thuật đẩy hắn qua một cửa sổ hẹp hơn lần trước. Hắn không nghĩ. Tay đã biết phải làm gì trước khi đầu kịp xử lý.

Ba nút ngoại vi sụp đổ.

Mạng lưới trích xuất rung lên một lần dài, tiếng không thoát ra ngoài mà dội ngược vào đất. Không khép được. Không tán được hẳn. Kẹt lại ở trạng thái trung gian, linh văn vỡ vụn nằm lẫn với đất lạnh.

Trương Lục Bách đứng giữa đống linh văn vỡ.

Huyết Ngạo Linh Phù trên ngực hắn vẫn le lói. Ánh đồng đỏ không tắt hẳn, không rực lên thêm. Chỉ le lói.

Ba người thở dốc. Phạm Hải Dực đứng thẳng nhưng vai trĩu xuống một chút. Lâm Thanh Trúc chống tay vào đầu gối, dồn trọng lượng xuống tứ chi, hơi thở ra bằng mũi, đều, cố tình.

Không ai nói trước.

Trương Lục Bách nhìn Trần Mặc. Không có tức giận trong mắt hắn. Không có gì gần với hoảng loạn. Chỉ là loại bình tĩnh của người đã định sẵn rằng đây mới là bước đầu, và đang đo xem đối phương có biết điều đó không.

Hắn cất tiếng. Giọng không lên không xuống.

"Các ngươi vừa phá được trận một."

0