Chương 151: Phản Kích Từ Bên Trong
Hành lang phía đông khu nội môn vào giờ ngọ thường không có người.
Mạc Huyền biết điều đó. Hắn đã biết từ lâu hơn bất kỳ ai nghĩ hắn biết.
Hắn bước thẳng qua cổng đá, không nhìn quanh, không chậm lại. Một đệ tử nội môn mang chồng sổ sách vội vàng tránh sang bên, gật đầu khẽ rồi tiếp tục đi. Không ai ngẩng lên đủ lâu để thắc mắc. Đây là lợi thế của kẻ đi như thể cả hành lang là vật cản ngáng đường mình.
Mảnh ngọc nhỏ trong lòng bàn tay hắn ấm lên, đổi màu từ xanh sang đục, rồi vỡ vụn không thành tiếng. Không có linh lực. Không có tiếng động. Chỉ là một mảnh ngọc người ta cầm quá tay.
Ba nút. Hắn không nhìn lại sau khi tín hiệu đi.
Luồng thứ nhất: lệnh tập trung toàn bộ hộ pháp về sân phía Nam để kiểm tra hệ phòng thủ. Nguồn xuất hiện là sổ sách ghi lệnh của một trưởng lão đã về dưỡng thương ba ngày trước. Chữ viết đúng, con dấu đúng, ai cũng biết ông trưởng lão đó cẩn thận, lệnh của ông không ai dám bỏ qua mà không xem.
Luồng thứ hai: báo cáo nhiễu từ điểm canh gác đông bắc, ghi nhận có linh lực lạ xâm nhập từ phía hồ Dạ Trạch. Không rõ cảnh giới. Cần xác minh ngay.
Luồng thứ ba: danh sách điều động phòng thủ tầng hai, ghi lại tên hai người đang trực gác ở hành lang trung tâm, điều đi hướng khác.
Ba luồng. Ba kênh khác nhau. Không kênh nào hỏi về kênh kia. Thông tin sai không cần đúng, chỉ cần đến từ nơi người ta quen tin.
Không khí hành lang không thay đổi. Chỉ là bên dưới đó, một cơ thể vừa nuốt phải thứ hắn bỏ vào.
Vũ Huyền Giang đứng trước cửa buồng quyết định, không đứng ngay giữa, mà hơi nghiêng về bên trái, chỗ tường đá nhô ra một khúc, đủ để dựa lưng vào nếu cần, nhưng vai vẫn giữ ngang. Băng vải bên sườn phải đã thấm một vệt nâu mờ qua lớp áo ngoài. Không nhiều. Vừa đủ để biết thương chưa khép.
Mạc Huyền dừng lại.
Cách nhau một trượng. Hai người nhìn nhau không nói.
Hắn tiếp tục bước. Vũ Huyền Giang đưa tay ra, không phải thế công, chỉ là chặn. Áp lực xuất hiện không thành hình, không thành tiếng, nhưng không khí giữa hai người dày lên theo từng nhịp thở. Đó là thứ người cao cảnh giới hơn không cần chủ ý tạo ra, nó tự chảy xuống như nước tìm chỗ thấp, và Vũ Huyền Giang đang đứng ở chỗ thấp nhất trong căn hành lang này.
Đầu gối hắn bắt đầu khụy. Rất nhẹ. Hắn không để nó đi xa hơn.
Ngô Thanh Uyên không xuất hiện từ phía hành lang.
Nàng đã ở đó từ trước, ngồi sau tấm bình phong gỗ mỏng cạnh cửa sổ, tay cầm bút như người đang ghi chép bình thường. Khi ba luồng thông tin bắt đầu chảy qua kênh nội bộ, nàng đã mở ra một cuộn giấy từ trong tay áo, trải trên đầu gối, và bắt đầu đọc.
Đó là bản nàng tự chép lại từ trí nhớ, Ám Hành Tông Nội Khế, sơ đồ mắt xích mà Mạc Huyền dùng để điều chưởng môn, được nàng ghép lại từng mảnh qua nhiều tháng quan sát. Nàng lần ngón tay theo từng tên, dừng lại ở một cái tên nằm gần giữa, viết thêm một chú thích ngắn bằng chữ nhỏ. Rồi nàng gấp tờ giấy đó lại, đẩy qua khe cửa sổ.
Bên ngoài có người chờ. Kênh liên lạc của Đinh Huyền Cơ vừa được giữ nguyên, không bị cô lập.
Nàng đặt bút xuống. Không vội. Không nhìn ra ngoài theo tờ giấy vừa đi.
Mạc Huyền quay lại nhìn nàng.
Không phải lướt qua như lúc đi vào hành lang. Lần này hắn nhìn thật sự, nhìn vào bàn tay vừa buông bút, vào chỗ tấm bình phong gỗ bị đẩy hé một khoảng nhỏ, vào khe cửa sổ vẫn còn chút gió lùa vào từ phía ngoài.
Hắn không tức giận. Hắn không ngạc nhiên. Chỉ có một sự nhận ra lạnh lùng, giống như nhìn vào một ván cờ và thấy một quân mình tưởng đã kiểm soát vừa tự di chuyển.
Hắn bước tới, rút từ trong tay áo ra một tín vật. Phiến ngọc đen tuyền hình bán nguyệt, bề mặt khắc ký văn cổ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đúng góc để những đường khắc hiện lên như mạch máu. Hắn không giơ nó như vũ khí, không nói nó là gì. Hắn chỉ để nó nằm trong lòng bàn tay, trước mặt hai người còn lại trong căn phòng.
Không cần lời. Danh phận không còn là thứ cần che giấu trong bốn bức tường này nữa.
Ở vùng biên, Trần Mặc đang giữa chiêu thứ tư thì linh giác rung lên.
Không phải cảnh báo. Không phải nguy hiểm. Chỉ là một rung động quen thuộc từ phía xa, ba nút mạng lưới bị kích hoạt cùng lúc, kênh thông tin của Đinh Huyền Cơ chao nhẹ rồi tĩnh lại. Hắn nhận ra ngay.
Phạm Hải Dực không nhận thấy hắn dừng nửa nhịp thở.
Minh Uyên Môn. Hắn nhìn về hướng đó một giây, ánh mắt không thay đổi. Mạc Huyền đang ở đó. Không phải ở đây. Hắn tiếp tục chiêu thức.
Ngô Thanh Uyên vẫn ngồi yên sau tấm bình phong.
Nàng nhìn phiến ngọc bán nguyệt trong tay Mạc Huyền. Nhìn đủ lâu để hắn biết nàng nhìn, không đủ lâu để trở thành sợ hãi. Rồi nàng đứng dậy, không vội, không lùi bước, và đặt lên mặt bàn trước mặt hắn một tờ giấy cuộn nhỏ.
Tờ giấy thứ hai. Bản nàng giữ lại cho mình sau khi đã đưa bản kia ra ngoài cửa sổ.
Nàng không nói gì. Không cần nói gì.
Mạc Huyền nhìn tờ giấy. Nhìn nàng. Bàn tay hắn đặt xuống, chậm rãi, ngón tay áp lên mặt giấy cuộn như người đang đo trọng lượng của một thứ hắn chưa từng phải nhặt lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.