Sơn hải vấn đạo

Chương 152: Cộng Hưởng Bất Ngờ

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,156 từ 1 lượt đọc

Linh lực trong mạng lưới trích xuất vẫn đang chảy, Trần Mặc cảm được nhịp đập của nó qua lòng bàn tay, đều như hơi thở của vật chưa chết.

Ba nút ngoại vi đã vỡ. Nút trung tâm chưa.

Trương Lục Bách giữ điểm đó bằng Mộc khí đặc quánh. Không phải che chắn theo kiểu bức tường, là bọc, như rễ cây bọc quanh khối đá, từng sợi nhỏ đan vào nhau theo cách mà Thủy khí thuần không ép qua được. Trần Mặc đã thử hai lần. Lần thứ nhất bị dội. Lần thứ hai, hắn nhận ra rằng tiếp tục ép theo kiểu đó là lãng phí.

Hắn tách ra, di chuyển sang phía tây, giữ khoảng cách.

Lâm Thanh Trúc ở phía đông, vẫn trong tầm mắt nhưng đủ xa để Trương Lục Bách không thể ứng phó cả hai cùng lúc. Trận thế giằng co này không nghiêng về ai. Và giằng co đủ lâu, bên nào cạn kinh mạch trước thì bên đó thua.

Đừng để nó kéo dài, hắn nghĩ.

Lâm Thanh Trúc ra hiệu trước khi hắn kịp tính bước tiếp theo.

Hai ngón tay. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép thẳng, góc nghiêng khoảng bốn mươi lăm độ, dấu hiệu họ đã dùng một lần trước đó, trong lần đầu vào vùng biên, khi cần ép linh khí vào một điểm từ hai phía mà không có thời gian bàn bạc. Ý nghĩa không cần giải thích: nàng sẽ đẩy Mộc khí vào điểm mạch, hắn dẫn Thủy khí theo sau.

Trần Mặc gật đầu.

Trương Lục Bách nhận ra trong cùng một nhịp thở. Hắn tăng tốc, Mộc khí bùng ra từ hai bàn tay như hai cánh cung mở rộng, nhắm vào khoảng cách giữa Lâm Thanh Trúc và nút trung tâm để cắt đường. Trần Mặc không ép vào điểm mạch, hắn bước xéo vào góc chết bên phải Trương Lục Bách, buộc hắn phải chọn giữa việc ngăn Lâm Thanh Trúc hoặc giữ Trần Mặc khỏi sườn. Trương Lục Bách chọn Lâm Thanh Trúc, đúng như dự đoán.

Lâm Thanh Trúc chạm điểm mạch trong khoảng thời gian đó.

Mộc khí của nàng không phá, nó ép. Cuồn cuộn vào điểm mạch, giữ chặt như hai bàn tay nắm lấy một viên đá đang nóng, không bóp vỡ, chỉ giữ cho nó không đi đâu được.

Trần Mặc dẫn Thủy khí vào theo kênh nàng vừa mở.

Trong một phần nhịp thở, cái kênh dẫn đó không chỉ chảy về phía trước.

Mộc khí của Lâm Thanh Trúc trượt theo đường kinh mạch ngược về phía hắn, đi qua kênh kết nối, và chạm vào đan điền hắn.

Trần Mặc không ngừng lại. Nhưng có gì đó trong đan điền rung lên.

Không phải đau. Không phải kinh mạch kháng cự, hắn biết cảm giác đó, cứng và sắc, như sợi dây bị giật căng. Đây là thứ khác. Khoảng trống mà linh khí thường đi qua mà không lưu lại, cái khoảng trống hắn đã quen với sự im lặng của nó, rung lên như một căn phòng tối lần đầu tiên nhận được ánh sáng qua khe cửa. Nhận ra. Không phải phản ứng với kẻ xâm nhập. Là nhận ra.

Mộc khí này, Mộc khí cổ sơ, nặng hơn loại hắn từng tiếp xúc, mang kết cấu của thứ không được luyện theo sách, là thứ đầu tiên cái khoảng trống đó phản ứng chủ động.

Hắn không có từ nào để đặt cho điều đó.

Ép tiếp vào. Không nghĩ về điều đó bây giờ.

Nút trung tâm vỡ.

Linh lực trong mạng lưới tản ra đột ngột, không kiểm soát, một phần bị hút về phía long mạch, một phần dội ngược lại. Trương Lục Bách lùi nửa bước, tay phải áp vào kinh mạch ở cổ tay để ổn định. Không ngã, không mất thế, chỉ lùi. Người biết dự phòng.

Kênh phối hợp đứt ngay khi liên kết điểm mạch bị phá. Mộc khí của Lâm Thanh Trúc rút về phía nàng. Trần Mặc tách ra theo phản xạ, Thủy khí thu về trong một nhịp.

Khoảng trống trong đan điền trở lại im lặng.

Nhưng dư âm của cái rung đó vẫn còn đó, mờ nhạt, không sắc cạnh, như tiếng vang không rõ nguồn vang ra từ phía sâu bên trong. Hắn ghi nhận nó. Nhét xuống. Không phải lúc.

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn.

Chỉ một giây. Mắt nàng hơi hẹp lại, không phải cau mày. Là câu hỏi không thành tiếng. Hắn biết nàng cảm được cái rung đó từ phía mình, Mộc khí của nàng đã đi qua kênh đó, đi qua đan điền hắn, nàng không thể không nhận ra có gì đó không khớp với bất cứ phản ứng kinh mạch nào nàng từng thấy.

Trần Mặc không trả lời cái nhìn đó. Hắn quay về phía Trương Lục Bách.

Trương Lục Bách không bỏ chạy.

Hắn lùi về khoảng cách an toàn, thu thế, Mộc khí co lại vào kinh mạch thay vì rải ra ngoài. Không phải kẻ biết mình thua và bỏ cuộc, là kẻ đang tính lại phương trình trong khi vẫn đứng trên địa hình.

Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc kẹp lại từ hai phía, tiếp tục ép.

Không ai nói. Không có gì cần nói, mạng lưới đã mất nút trung tâm, không còn gì để tranh giữ, chỉ còn việc đẩy Trương Lục Bách ra khỏi phạm vi trước khi hắn tìm được cách tái lập điểm kiểm soát. Trần Mặc dẫn Thủy khí thành rào mềm ở hướng bắc. Lâm Thanh Trúc ép Mộc khí từ phía đông, không tấn công thẳng, chỉ co vòng lại, từng bước.

Trương Lục Bách lùi. Một bước. Hai bước. Đến ranh giới phạm vi mạng lưới thì dừng lại.

Và không bước thêm.

Ba người đứng yên.

Trương Lục Bách ở khoảng cách an toàn, mặt không thay đổi biểu cảm, không tức, không nhẹ nhõm, không có gì để đọc. Mắt hắn quan sát hai người đứng trước mặt theo cách của kẻ đang ghi nhận thông tin, không phải của kẻ đang cân nhắc tấn công hay bỏ đi.

Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc đứng cạnh nhau. Hơi thở chưa đều hẳn. Mồ hôi lạnh trên gáy đã bắt đầu khô trong gió.

Không ai lên tiếng.

Không phải vì không có gì để nói. Mà vì những gì cần nói đều có giá, lời đầu tiên sẽ đặt khung cho tất cả những gì theo sau, và không ai trong ba người sẵn sàng cho đi thứ đó trước. Gió qua vùng biên thổi thấp, cỏ cứng rạp xuống rồi đứng thẳng lại. Ánh sáng cuối buổi chiều nằm phẳng trên mặt đất, không nghiêng về phía nào.

Ba ánh mắt giữ nhau trong im lặng.

0