Chương 153: Hạ Trương Lục Bách
Phạm Hải Dực không lùi.
Thương ở vai trái đã không còn rỉ máu, đông lại rồi, khô dần trong gió biên, nhưng thương ở đùi phải thì vẫn rỉ, từng giọt thấm qua vải, loang ra thành vệt sẫm màu không đều. Hắn biết. Hắn vẫn tiến.
Mỗi bước của Phạm Hải Dực là một câu hỏi mà Trương Lục Bách buộc phải trả lời ngay: đỡ thì mất nhịp dẫn linh khí vào pháp khí, không đỡ thì mất vị trí. Không có đáp án nào không tốn thứ gì đó. Trần Mặc đứng ở sườn trái nhìn vào, tính. Pháp khí của Trương Lục Bách sáng đều, không nhợt, không dao động, nhưng tần suất hắn phải điều chỉnh phân phối linh khí giữa hai tay đã tăng lên. Khoảnh khắc nối tiếp nhau. Tay phải giữ pháp khí, tay trái đẩy đòn, hai việc cùng lúc, và Phạm Hải Dực đang buộc khoảng cách giữa chúng ngày càng hẹp hơn.
Mấu chốt không phải Trương Lục Bách. Mấu chốt là mạch dẫn bên dưới.
Trần Mặc ra hiệu: ba nhịp linh khí ngắn dẫn qua ngón tay, như tiếng gõ vào không khí mà chỉ người biết ám hiệu mới nghe ra.
Lâm Thanh Trúc không nhìn về phía hắn. Nhưng trong vòng một nhịp thở, nàng đã bắt đầu thu mình lại khỏi vị trí đang kìm chân hai thuộc hạ của Trương Lục Bách. Không rút lui, xoay trục. Bỏ ngỏ một mặt, chấp nhận hai kẻ kia tự do di chuyển trong khoảng ngắn. Một mặt bỏ ngỏ đổi lấy toàn bộ Thủy khí còn lại.
Trần Mặc đồng thời kích hoạt Hư Tịch Thuật. Khí tức của Lâm Thanh Trúc loãng ra rồi đứng yên tại vị trí cũ, ảo giác mỏng, không hoàn hảo, nhưng đủ cho khoảng thời gian nàng cần. Hai thuộc hạ của Trương Lục Bách vẫn áp vào chỗ không còn ai.
Lâm Thanh Trúc tìm điểm giao mạch mất chưa đầy một khắc.
Đòn Thủy khí không ồn. Không vỡ, không phá, nàng ép ngược chiều dòng chảy, như bàn tay bịt miệng ống dẫn nước từ bên ngoài vào. Linh lực Hồng Lô Tông đang bơm vào pháp khí từ xa gặp phải áp suất ngược, chặt lại trong một phần nhịp thở.
Pháp khí của Trương Lục Bách mất màu.
Không đột ngột. Từng lớp linh quang nhạt dần, như tro nguội, như đèn hết dầu, chậm đủ để nhìn thấy, nhanh đủ để không kịp bù lại. Trương Lục Bách nhận ra ngay, mắt hắn di chuyển, không phải hoảng loạn, là đọc địa hình. Vách đá bên trái. Suối cạn bên phải. Phạm Hải Dực đứng chắn trước mặt, máu ở đùi phải vẫn rỉ, mắt không hề lạc.
Phạm Hải Dực dồn toàn lực vào một đòn khai đường.
Đòn không đẹp. Đòn của kẻ đã chiến đấu quá lâu, kiệt sức, nhưng đọc đúng khoảnh khắc, ép Trương Lục Bách vào góc mà địa hình đã tự khép lại từ hai phía. Không còn con đường nào rút mà không mất thứ gì đó lớn hơn con đường rút có kiểm soát.
Trương Lục Bách đứng im. Một nhịp thở. Tính toán xong.
Hắn ném pháp khí xuống đất, không vứt, không đập, chỉ thả tay ra như bỏ vật không cần mang theo. Pháp khí chạm đất không tiếng động, linh quang còn sót le lói một nhịp rồi tắt hẳn. Hắn xoay người, theo mạch địa khí chạy về hướng tây bắc, vào rừng cây.
Không lời nào. Không tiếng thét. Bóng dáng mất hút chưa đầy ba nhịp thở.
Lâm Thanh Trúc không đuổi. Trần Mặc không đuổi. Phạm Hải Dực đứng một nhịp, rồi chân phải không còn giữ được nữa, khuỵu xuống. Hắn ngồi xuống ngay tại chỗ, tay trái chống vào đất, không nói gì.
Trần Mặc bước đến. Đặt tay lên vai hắn một nhịp, không có gì để nói, chỉ là bàn tay đặt xuống rồi rút lại.
"Hắn không ngu," Phạm Hải Dực nói, không nhìn lên. Giọng phẳng, không khinh, không khen. Nhận xét của kẻ vừa đổi đòn trực tiếp với người kia đủ lâu để biết.
Trần Mặc gật đầu.
Lâm Thanh Trúc đã đến bên pháp khí bỏ lại. Nàng ngồi xuống, không vội, ngón tay cái xoa nhẹ mặt trong vành khắc, thói quen của người đang đọc, không phải của người đang tìm kiếm. Ba người không ai lên tiếng trong khoảng thời gian đó. Rừng biên trở lại thứ âm thanh của chính nó, gió qua tán cây thấp, tiếng nước xa ở phía suối cạn, không khí còn mang dư chấn linh khí từ trận vừa rồi, nặng và hỗn.
Trần Mặc ngồi xuống cạnh Phạm Hải Dực. Lưng mỏi. Đầu gối phải nhức theo một điểm nhất định khi gập xuống, kiểu nhức không phải thương, chỉ là cơ thể đã di chuyển liên tục từ sáng tới giờ và bắt đầu thông báo.
Mạng lưới Hồng Lô Tông tại vùng biên: xong. Nút ngoại vi đã phá từ hai ngày trước, nút trung tâm mất trong trận vừa rồi, nguồn tiếp vận vừa bị cắt. Còn lại là Trương Lục Bách rút về đâu, và mạng lưới có nhánh nào chưa được đọc.
Lâm Thanh Trúc vẫn đang cầm pháp khí. Nàng lật ngược vật đó lại.
"Giữ lại," Trần Mặc nói trước khi nàng hỏi.
Nàng gật đầu. Đặt pháp khí xuống đùi, tiếp tục nhìn vào phần khắc bên trong.
Ngón tay nàng dừng lại.
Trần Mặc không hỏi ngay. Hắn nhìn thấy ngón tay dừng. Đủ rồi.
Lâm Thanh Trúc ngồi im lâu hơn bình thường. Không phải do dự, nàng đang nhìn lại lần nữa, rồi lần nữa. Ngón cái xoa chậm trên mặt trong vành khắc, như đối chiếu hình dạng từng ký hiệu với thứ gì đó đã nằm trong trí nhớ từ trước.
Rồi nàng đặt pháp khí xuống đất.
"Trương Lục Bách không làm việc cho Hồng Lô Tông."
Trần Mặc ngừng thở.
Phạm Hải Dực cũng im. Không phải im của người chưa hiểu, im của người đang xử lý tốc độ của câu vừa được nói ra.
Lâm Thanh Trúc nhìn vào pháp khí nằm giữa ba người. Giọng nàng phẳng như mặt nước không có gió, không nhấn, không lên xuống.
"Hắn làm việc cho kẻ đang ở Minh Uyên Môn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.