Chương 154: Quay Về Minh Uyên Môn
Ba người rời khỏi vùng biên giới không nói một câu.
Phạm Hải Dực đi sau, cách nửa bước so với hai người kia. Bước chân hắn không đều, chân phải đáp xuống nhẹ hơn, và cứ sau vài nhịp lại có một dấu dừng rất ngắn, chỉ đủ để không gãy nhịp. Máu ở vai trái đã ngưng thấm ra nhưng vải vẫn đen dính, và mùi tanh của nó lẫn với mùi đất ẩm từ vùng biên cứ bám theo sau, không chịu tan.
Trần Mặc đưa tay về phía Phạm Hải Dực ở đoạn đường đá nhiều, nơi bước chân lệch thêm một chút là đủ để vai bị giật. Phạm Hải Dực nhìn bàn tay đó, do dự đúng một nhịp thở, rồi gạt ra.
Trần Mặc rút tay về. Không nói gì.
Cảnh vật hai bên lối mòn thu lại thành vệt nhoè khi ba người tăng tốc, rừng già nhường chỗ cho những mảnh ruộng bỏ hoang, rồi đến hàng rào tre mục và mái nhà thấp của vùng ven đô. Gió mang theo vết tàn của trận chiến: mùi Mộc khí đặc, thứ linh khí cứng và dày như nhựa cây, vẫn vương trên vải áo Trần Mặc dù hắn không cố giữ nó lại.
Phạm Hải Dực tụt lại nửa bước.
Không hẳn là vì kiệt sức. Hắn vẫn đi thẳng lưng. Nhưng cái cách hắn chậm lại trông giống người đang tự ý cho mình quyền không phải đuổi kịp ai.
Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc đi song song.
Một lúc, Trần Mặc nói, không nhìn sang:
"Khoảng trống đó. Nàng cũng cảm thấy."
Không phải câu hỏi.
Lâm Thanh Trúc tiếp tục đi, không ngắt bước. Hai nhịp chân. Ba nhịp. Gót giày đáp xuống đất đều như nhau.
"Thuần Mộc phản ứng," nàng nói. "Không phải lần đầu tiên có khoảng trống đó. Nhưng là lần đầu tiên nó phản ứng."
Hắn gật đầu một lần, rất nhỏ.
Lâm Thanh Trúc không thêm gì nữa. Trần Mặc cũng không hỏi. Cả hai người đều hiểu rằng đây không phải đất để đào sâu, đường còn dài, Phạm Hải Dực đang đi sau, và câu vừa được nói ra đã nói đủ rồi. Bên dưới cái im lặng tiếp theo là một điều không ai cần giả vờ chưa xảy ra.
Đó là đủ cho lúc này.
Khu chợ ven đô thưa người vào buổi chiều muộn, vài sạp vải chưa dọn hẳn, người bán cá đang gói hàng, một đứa trẻ chạy cắt ngang đường với chiếc rổ trống. Trần Mặc đi giữa hai hàng sạp, mắt không dừng ở đâu lâu hơn một nhịp thở.
Người đàn ông trung niên mặc áo thường dân màu xám đất xuất hiện ở phía trái, không từ sạp nào bước ra, chỉ đơn giản là đang đi cùng chiều và lướt sát vào. Một động tác như người chen vai vô tình.
"Trương Lục Bách không phải tên cuối trong danh sách." Giọng thì thầm, mép môi gần như không nhúc nhích. "Ta biết tên kế tiếp."
Thứ gì đó lạnh và cứng trượt vào lòng bàn tay Trần Mặc. Mảnh giấy nhỏ, gấp hai lần.
Người đàn ông tiếp tục bước, không ngoảnh lại.
Trần Mặc không dừng. Không quay đầu. Bàn tay siết lại tự nhiên như phản xạ cầm một vật nhỏ không để rơi.
Lâm Thanh Trúc đi cách hắn một sải tay bên phải. Nàng thấy. Nàng không hỏi.
Phạm Hải Dực đi sau, không đủ gần để nghe rõ.
Mái hiên trống ở rìa chợ, cột gỗ mục một góc, không có người. Ba người dừng lại. Phạm Hải Dực ngồi xuống bậc thềm thấp, không thèm giữ tư thế, lưng hơi cúi về phía trước. Hắn mở gói thuốc Hàn Lộ Tán cầm máu thô, đổ thẳng vào tay, uống khan không cần nước, nhăn mặt một lần rồi thôi.
Trần Mặc mở mảnh giấy.
Không có tên. Chỉ có một ký hiệu và một địa danh.
Hắn nhìn ký hiệu đó. Nhìn thêm lần nữa.
Cấu trúc bút pháp không phải lối viết thông thường. Hắn đã thấy dạng ký tự này một lần, trong ánh sáng mờ của hành lang dẫn xuống tầng dưới kho lưu trữ, trên mặt ngọc giản mà hắn nhặt lên và bỏ vào túi trữ vật mà không biết tại sao.
Hắn gấp tờ giấy lại. Nhét vào túi trữ vật.
Phạm Hải Dực nhìn hắn một lần. Không hỏi.
Không phải thờ ơ. Hắn nhìn đủ lâu để Trần Mặc biết hắn thấy, rồi quay mắt đi.
Trần Mặc tựa lưng vào cột hiên, nhìn ra phía đường. Một lát sau cơn mỏi ở hai vai mới thực sự kéo xuống, loại mỏi không phải thương tích, chỉ là cơ bắp đã không được nghỉ từ sáng tới giờ và bắt đầu thông báo theo cách riêng của nó.
Cổng Minh Uyên Môn hiện ra trong ánh chiều dần tắt, đá xanh thấm sương, rêu mọc theo kẽ nứt từ cột trái sang cột phải. Ba người bước vào.
Hai đệ tử trực môn đứng gần cổng nhìn về phía Phạm Hải Dực, y phục đẫm máu, bước đi lệch nhưng không chịu trông như người cần đỡ. Cả hai không hỏi. Không ai dám hỏi.
Bên trong sân, tông môn mang vẻ bình thường bề ngoài. Tiếng bước chân đệ tử qua hành lang, tiếng nước từ kênh dẫn trong vườn phía Đông. Nhưng Trần Mặc nhớ những gì Mạc Huyền đã kích hoạt từ mấy hôm trước, ba luồng nhiễu đang chảy ngầm qua kênh thông tin nội bộ, đủ êm để không ai định vị được nguồn, đủ liên tục để làm lệch từng mảng thông tin nhỏ.
Bình thường bề ngoài không phải bình thường.
Phạm Hải Dực đi về hướng y xá, không ngoảnh lại. Lâm Thanh Trúc rẽ vào lối riêng, đi như người biết rõ mình cần đến đâu và không cần nói thêm gì về điều đó.
Trần Mặc đứng lại giữa sân.
Sân trống. Ánh chiều đổ xiên qua vòm cổng, dài và mỏng. Không khí mang mùi đất ẩm và vài sợi khói từ bếp của khu hậu viện.
Hắn lấy mảnh giấy ra lần nữa.
Dưới ánh chiều rọi nghiêng, ký hiệu trên giấy không còn nhìn giống cũ. Hắn nghiêng tờ giấy một góc.
Không phải một ký tự. Là hai, chồng khít lên nhau, lớp trên viết bằng mực thông thường, lớp dưới chỉ hiện ra khi linh lực thấm vào. Trần Mặc dẫn một sợi Thủy khí mỏng từ đan điền, để nó rỉ vào mặt giấy theo lòng bàn tay.
Lớp thứ hai hiện ra chậm, như mực bị ướt dần.
Hắn đứng yên.
Cấu trúc của hai tầng ký hiệu xác định rõ: đây không phải thông tin được bán. Kiến trúc mã hoá này chỉ mở ra được với Thủy hệ linh lực, không dùng công pháp chuyên biệt vẫn đọc được, nhưng bất cứ ai không có Thủy căn cầm tờ giấy này sẽ chỉ thấy một ký hiệu và một địa danh.
Đây là cảnh báo. Gửi cho người cụ thể.
Trần Mặc nhìn xuống địa danh dưới dòng ký tự.
Tên đó hắn đã đọc một lần, trên trang cuối của Tứ Phương Chỉ Lộ Ký, Biên Mạch Bổ Đồ của Ngô Lượng, tấm bản đồ vùng biên hắn tìm được không phải bằng cách ai trao. Trong bản đồ đó có hai vòng tròn không có chú thích, không có tên, chỉ là hai dấu khoanh nhỏ trên khoảng đất giữa các tông môn.
Một trong hai vòng đó ứng với địa danh trên tờ giấy này.
Hắn giữ tờ giấy trong tay, không gấp lại ngay.
Người gửi biết hắn có tấm bản đồ đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.