Chương 155: Mạc Huyền Không Còn Ẩn
Đá lát còn ướt sương.
Trần Mặc nhận ra điều đó trước khi nhận ra người đứng trước cổng trong, bước chân hơi trượt nhẹ khi chạm mặt đá, phản xạ tự điều chỉnh, và trong khoảnh khắc đó hắn ngẩng mắt lên.
Vũ Huyền Giang đứng trước cổng.
Không phải đứng đón. Tay trái ép sát hông, không siết, chỉ chạm, tư thế của người đã giữ nguyên vị trí đó quá lâu và không còn nhận ra mình đang giữ. Bước chân lệch nhẹ sang phải. Trần Mặc đọc tư thế đó trong chưa đầy một nhịp thở: linh lực đang dồn về một điểm, cầm thứ gì đó bên trong lại. Không phải vết thương mới, linh lực đã co cụm đều, có hệ thống, ít nhất nửa canh giờ.
Vũ Huyền Giang không nhìn hắn khi hắn bước vào. Mắt vẫn hướng ra phía trước.
Trần Mặc theo hướng nhìn đó.
Mạc Huyền đứng bên trong bóng cột đá, cách Vũ Huyền Giang ba bước. Vẻ mặt bình thản đến mức gần như lịch sự, thứ bình thản của người không cần phải đặt ra mặt nạ vì mặt nạ đã trở thành da. Hắn không có vũ khí trong tay. Hắn không cần.
Cảnh tĩnh kéo dài không đến ba nhịp thở.
Phạm Hải Dực đứng sau Trần Mặc, khựng lại, hơi thở thay đổi nhịp. Thương ở vai và đùi chưa đủ thời gian đông linh lực. Cả ba người biết điều đó, và người thứ tư cũng biết.
Vũ Huyền Giang cất tiếng, không quay đầu:
"Ta đã giữ hắn ở đây."
Câu nói ngắn. Trần Mặc hiểu đủ, không phải thắng, không phải thua, mà là giữ được vị trí đứng giữa trong nửa canh giờ khi cơ thể đã chịu thương. Vai phải Vũ Huyền Giang hạ xuống một chút khi hắn vừa nói xong, như người vừa đặt bớt gánh, không hoàn toàn.
Trần Mặc kích hoạt Minh Đồng Thuật, để thần niệm tụ vào đuôi mắt, đọc nhẹ qua không khí giữa hai người.
Khí tức của Mạc Huyền không phải Trúc Cơ tầng sáu.
Không phải Trúc Cơ tầng bảy, tầng tám. Dày hơn thế. Cũ hơn thế, cái dày của linh lực được bồi dưỡng đều đặn trong nhiều năm, không phải tích lũy tự nhiên theo tốc độ môn phái ghi nhận. Trần Mặc đứng yên, nhưng trong đầu hắn một con số lệch ra so với hồ sơ, không phải lệch nhỏ.
Gần cửa Kết Đan.
Mạc Huyền bước sang một bên, ra khỏi bóng cột.
"Trần huynh về muộn." Giọng bình thản, không hằn học. Giọng của người giải thích điều hiển nhiên. "Ta đã chờ."
Và khí tức mở ra hoàn toàn.
Không còn che giấu, không còn giả vờ Trúc Cơ tầng sáu theo ghi chép linh căn xét định năm ấy. Áp lực đổ ra không ồn ào, không phải kiểu áp lực của kẻ muốn áp chế, mà kiểu của người cất gánh nặng xuống sau quá nhiều năm và để nó nằm trên mặt đất, không cần giải thích.
Linh lực trong hắn dày và có hệ thống. Mang dấu vết của một con đường tu luyện khác, không phải công pháp Minh Uyên Môn, không phải bất cứ chiều hướng nào Trần Mặc đã quen đọc từ đệ tử tông môn. Gần với Thủy Mộc Hòa Căn Linh Quyết, nhưng không phải để điều hòa. Biến tấu theo hướng khác hẳn.
Trần Mặc không có thời gian nghĩ thêm.
Mạc Huyền đã vào trong tầm.
Đòn đầu tiên nhanh và trực tiếp, không phải đòn giết, là đòn đọc. Nhắm vào điểm linh lực chưa hồi phục đủ sau lần Kết Đan thất bại, điểm Trần Mặc đã cố không để lộ suốt từ khi bước qua cổng. Hắn đỡ được. Tốn nhiều hơn dự tính.
Phạm Hải Dực cố bước vào từ bên sườn. Thương ở đùi phải buộc hắn dừng lại sau nửa bước, không ngã, nhưng không tiến được. Tiếng hắn nghiến răng, không thành tiếng.
Đòn thứ hai.
Lần này Trần Mặc nhận ra rõ: chiêu pháp không thuộc hệ Minh Uyên Môn. Mạc Huyền không dùng bất cứ thứ gì hắn đã được dạy chính thức ở đây, đường linh lực chảy theo cấu trúc khác, áp lực đổ ra theo góc khác. Dấu vết của thứ kia, Thủy Mộc Hòa Căn Linh Quyết, nhưng bị xoắn sang hướng tấn công, không còn là quyết pháp điều hòa nữa.
Ai dạy hắn cách dùng nó như vậy.
Vũ Huyền Giang cố can vào từ bên trái. Thương cũ bùng lên, hắn không để lộ qua mặt, nhưng bước chân dừng. Tay trái vẫn ép vào hông. Hắn đứng yên, không lùi, không tiến được.
Trần Mặc lùi về phía cột đá.
Không hẳn là thất bại, nhưng một phần vì chân hơi run và cột đá là thứ cứng duy nhất trong tầm. Hắn không nhìn xuống chân. Không để Mạc Huyền thấy hắn nhìn xuống chân.
Tựa vào cột, linh lực Thủy hệ tụ lại hiệu quả hơn trong không gian hẹp, đây là địa lợi, đây là lý do hắn lui về đây, đó là điều hắn tự nhủ.
Nhưng trong lúc linh lực đang co cụm, hắn quan sát.
Mạc Huyền tiếp tục. Chiêu thứ ba, thứ tư. Và ở một số chiêu, không phải tất cả, nhưng đủ để nhận ra, cấu trúc linh lực để lộ thứ bên trong. Như lớp màng bên ngoài căng quá mức và ở chỗ này chỗ kia có vết co lại không đều. Ký hiệu bên trong không thuộc hệ phái nào Trần Mặc biết trong Minh Uyên Môn. Không phải Hồng Lô Tông, không phải Long Cốt Đường, không giống bất cứ dấu vết nào hắn từng đọc qua tài liệu phái.
Nhưng gần với thứ gì đó.
Hắn đã đọc qua nó, không đọc kỹ, không còn nhớ rõ, như mảnh ghi chép cũ trong đầu chưa ghép được vào đúng chỗ. Mạc Huyền Thất Thể Ám Ký. Bảy dấu hiệu nhận diện linh lực bị che giấu. Hắn chỉ mới bắt đầu tổng hợp mảnh đó, và chưa có đủ mảnh tiếp theo.
Chưa đủ để kết luận.
Mạc Huyền dừng lại.
Không phải vì không thể tiếp tục.
Hắn nhìn Trần Mặc đang đứng tựa cột đá. Nhìn sang Vũ Huyền Giang, tay trái vẫn ép hông, chưa ngã. Nhìn sang Phạm Hải Dực, đứng thẳng bằng ý chí nhiều hơn bằng chân, không nhượng bộ.
Tất cả đều còn đứng. Tất cả đều không thể tiến.
Không ai nói gì.
Mạc Huyền thu khí tức lại. Chậm rãi. Từng lớp một, có trật tự, như người cuộn lại tấm bản đồ sau khi đã xem xong, không vội, không thừa động tác. Áp lực trong sân rút đi từ từ, như thủy triều xuống.
Hắn không rời đi.
Ánh mắt dừng lại trên mặt Trần Mặc, và trong khoảnh khắc đó, Trần Mặc thấy một điều: trong suốt cuộc đối đầu này, Mạc Huyền chưa hề lo lắng.
Không phải vì hắn chắc thắng. Mà vì kết quả ở đây không phải thứ hắn cần kiểm soát.
Gió từ phía hồ thổi vào qua cổng trong, qua đá lát còn ướt sương, lên đến sân. Mang mùi nước và bùn và vài sợi Mộc khí tàn còn bám trên y phục cả ba người, dư vị của Trương Lục Bách, của rừng vùng biên, của cuộc chiến khác ở một nơi khác trong cùng ngày.
Gió qua rồi dừng.
Khoảng cách giữa hai người không thay đổi. Không ai bước tới. Không ai rời đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.