Chương 156: Ba Người — Một Trận
Đá lát sân nứt theo đường chân hắn bước tới.
Không có lời tuyên chiến. Không có cảnh báo. Chỉ có tiếng vỡ nhỏ bên dưới, vệt nứt lan ra từ mũi giày Mạc Huyền như một câu hỏi mà sân đá tự hỏi chính mình. Trần Mặc đứng giữa sân, linh lực đã vận từ trước, chưa bung ra. Tay Mạc Huyền thả tự nhiên dọc hai bên người. Tư thế đó không phải của người chờ đợi.
Trần Mặc nhận ra quá trễ.
Đòn đầu tiên đến từ bên phải.
Không phải bên phải thật, đó là mồi nhử. Trần Mặc đọc được điều đó, lách sang trái, và đúng lúc đó cạnh bàn tay Mạc Huyền chém xuống vai từ góc hắn vừa né vào. Không mạnh đến mức gãy xương. Đủ để hắn mất thăng bằng, chân phải trượt trên đá, đầu gối chạm xuống một cái trước khi hắn kịp chống lại.
Hắn đứng dậy. Vai trái tê buốt.
Lớp ngoài là mồi nhử. Lớp trong mới là đòn thật. Hắn đã biết điều đó, đã đọc được lớp ngoài, nhưng đọc sai lớp trong. Không phải vì hắn chậm. Mà vì Mạc Huyền không cho đủ thời gian giữa hai lớp để phân tách chúng. Khoảng trống đó, khe hở nhỏ giữa hư chiêu và thật chiêu, bị nén lại đến mức gần như không tồn tại.
Hắn thở ra. Vận khí lại.
Đòn thứ ba đang đến.
Rồi tiếng bước chân, từ hai hướng cùng lúc.
Không ầm ĩ. Không hét lên báo hiệu. Chỉ là hai âm thanh bước chân từ bên sườn trái và bên sườn phải, chính xác đến mức Mạc Huyền phải dừng lại nửa nhịp để tính lại góc tiến công. Lâm Thanh Trúc xuất hiện từ phía đông. Phạm Hải Dực từ phía tây, chân khập khiễng nhưng không chậm.
Không ai nói "chúng ta đến rồi". Vị trí họ đứng đã nói thay.
Phạm Hải Dực không tấn công ngay.
Hắn đứng bên sườn, trọng tâm dồn về chân trái vì đùi phải còn nhói từ trận vừa rồi, mắt không rời Mạc Huyền. Hắn không nhìn đòn, hắn nhìn khí tức. Cách linh lực dao động trước khi ra đòn, phần chưng cất của chuyển động còn chưa thành chuyển động.
Cả đời hắn đọc người để hơn thua. Đọc để biết khi nào đối thủ chuẩn bị tấn công, khi nào giả bộ, khi nào thật sự mệt. Đọc để thắng một mình, theo cách của người không cần ai.
Lần này hắn không dùng điều đó cho mình.
"Trái."
Một chữ. Trần Mặc dịch chuyển. Không do dự, không hỏi tại sao.
"Giả."
Lâm Thanh Trúc giữ nguyên vị trí thay vì phóng chiêu. Đòn của Mạc Huyền bay vào khoảng không.
"Chờ."
Cả ba đứng im. Một nhịp thở. Hai nhịp.
Mạc Huyền đổi góc.
Ba người điều chỉnh theo, từng chút một, không qua bàn bạc, chỉ qua hai ba chữ ngắn đúng nhịp. Họ không có bài. Bài đang được tìm ra ngay trong lúc này, trong từng khoảnh khắc Phạm Hải Dực gọi và hai người kia nhận. Nhịp chung đó chưa có tên gọi, nhưng nó đang ở đó, mỏng manh, chưa hoàn chỉnh, nhưng đứng được.
Mạc Huyền thay đổi chiến thuật.
Hắn không báo hiệu. Không có chuyển động nào báo hiệu điều đó, chỉ có khí tức trong sân đột ngột nặng thêm, như ai đó đặt thêm đá lên không khí. Lâm Thanh Trúc cảm thấy áp lực trước. Nàng không hoảng, nhưng chân mày siết lại một phần nhỏ mà gần như không ai thấy.
Pháp khí Hồng Lô Tông kích hoạt trên người Mạc Huyền, ký ấn hình dạng kỳ lạ, không giống thứ gì Trần Mặc từng thấy trong sân luyện nội môn. Khí tức tỏa ra từ đó không thuần nhất. Nó che. Nó bọc quanh người Mạc Huyền như sương buổi sớm bọc mặt hồ, khiến cảnh giới thật của hắn trở nên không đọc được.
Cao hơn những gì cả ba người dự tính. Ít nhất một bậc.
Lâm Thanh Trúc quyết định trong một nhịp thở. Nàng ngừng tấn công. Hạ một gối xuống đất, hai ngón tay chạm mặt đá, dẫn Mộc khí cắm xuống theo đường thẳng. Mặt đất phía dưới chân nàng và chân Trần Mặc sáng lên một tia xanh nhạt rồi tắt ngay, kênh đã mở. Mộc khí từ nàng chảy vào kinh mạch Trần Mặc không như nước rót vào bình, mà như nhiệt độ truyền qua đá sang đá. Không khuếch đại. Chỉ ổn định. Như nền đất dưới chân người đang chạy, không làm chân nhanh hơn, nhưng không để chân trượt.
Trong đan điền Trần Mặc, có gì đó rung nhẹ. Một đường viền quen thuộc nhận ra hình dạng của chính mình.
Hắn không kịp suy nghĩ về điều đó.
Đòn thứ bảy đến theo góc mà Trần Mặc không kịp đọc.
Không phải vì hắn chậm. Mà vì Mạc Huyền luyện cả đời để không ai có đủ thời gian suy nghĩ khi đứng trước hắn. Hai thứ khác nhau hoàn toàn, nhưng phân biệt điều đó không giúp hắn đỡ đòn.
"Trái."
Hắn nghe. Hắn dịch chuyển. Trước khi hiểu tại sao mình dịch chuyển.
Đòn của Mạc Huyền chém vào khoảng không vừa là vai Trần Mặc. Mộc khí từ kênh bên dưới ổn định nền, giúp hắn giữ được nhịp vận công dưới áp lực không cho thở. Hắn phản ứng bằng Thủy Long Tức Pháp, không để tấn công, chỉ để tồn tại: linh lực chảy theo địa hình, lách theo khe hở Phạm Hải Dực gọi ra, không chống trực tiếp mà lách qua, như nước không phá đá mà tìm kẽ nứt.
Ba người đẩy Mạc Huyền vào thế phòng thủ được hai nhịp.
Không phải thắng. Nhưng đủ để làm hắn dừng lại.
Và trong hai nhịp đó, trong áp lực ngược chiều của thế giằng co đó, ký pháp ám kỳ trên người Mạc Huyền hé lộ một phần. Khí tức bọc quanh hắn rung lên theo đường bất thường, không theo ngũ hành thông thường, không phải cảnh giới bình thường của Minh Uyên Môn. Trần Mặc nhìn thấy đường đó. Chỉ một thoáng. Chỉ một phần.
Đủ để nhớ.
Mạc Huyền dừng.
Không lui. Dừng.
Khí tức ám kỳ rút vào người hắn theo thứ tự có trật tự, từng lớp một, không vội, không thừa động tác. Pháp khí Hồng Lô Tông tắt. Áp lực trong sân rút xuống. Mặt hắn không thay đổi.
Khoảng cách giữa hai bên khoảng năm trượng.
Trần Mặc đứng thẳng. Vai trái còn đau nhói từng nhịp thở, nhưng chân đứng vững. Lâm Thanh Trúc không rời kênh Mộc khí nối đất, hai ngón tay vẫn chạm mặt đá, người vẫn hơi cúi, chưa đứng dậy. Phạm Hải Dực đứng bên sườn, chân phải chịu ít trọng lượng hơn chân trái, mắt không rời Mạc Huyền.
Bốn người. Không ai nói. Không ai hạ tay.
Gió từ phía hồ thổi qua cổng trong, đi ngang qua sân đá, qua vệt nứt từ đầu trận còn chưa nguội. Không khí mang mùi nước lạnh và đất ẩm.
Gió đến. Gió đi.
Không ai nhúc nhích.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.