Chương 157: Mở Toàn Bộ Kênh
Mạc Huyền không đánh để hạ địch.
Trần Mặc nhận ra điều đó vào nhịp thứ năm kể từ lúc sân đá bắt đầu rung.
Mỗi đòn đến đúng góc hắn phải dồn Thủy khí che, vai trái, hông phải, sau đầu gối. Không quá mạnh để phá, đủ mạnh để buộc phòng thủ. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp từng bước, không theo nhịp tấn công mà theo nhịp thở. Góc tường phía sau Trần Mặc không còn xa.
Hắn đẩy Thủy khí ra, lớp khí bọc quanh người dày thêm một chút.
Mạc Huyền bước sang trái, đánh về hữu vai, không nhắm vào Thủy khí mà nhắm vào khoảng chân, nơi tư thế bắt buộc phải chuyển. Trần Mặc lùi nửa bước. Chân phải chạm vào rãnh đá. Còn một khoảng ngắn trước khi lưng chạm tường.
Không phải kẻ săn và con mồi, hắn nghĩ. Là người thợ mộc đang đóng mộng vào gỗ, từng nhịp búa một, không vội, không lãng phí.
Mạc Huyền đang tìm thứ gì đó.
Đòn thứ chín đến từ hướng không có trong bốn đòn trước.
Không nhắm vai, không nhắm hông. Nhắm thẳng vào điểm giữa ngực trái, đúng chỗ giao kênh Thủy và Kim. Trần Mặc biết điểm đó. Hắn luôn dằn lại ở đó, không dám để hai dòng chạm nhau vì mỗi lần chúng chạm nhau là một nhịp trễ trong phòng thủ.
Mạc Huyền cũng biết điểm đó.
Thủy khí dồn ra không kịp. Đòn xuyên qua lớp khí, chạm vào ngực. Không phải lực phá hủy, là lực vừa đủ để phá cân bằng.
Trần Mặc văng ra. Lưng chạm đá lát, âm thanh bùng lên trong xương sống như tiếng vỡ bên trong. Hắn nằm xuống ba nhịp thở.
Kinh mạch không vỡ. Nhưng bốn kênh đang tranh nhau như bốn dòng nước bị đổ vào cùng một chỗ hẹp, Thủy xô Kim, Kim đẩy ngược Hỏa, Thổ dồn từ dưới lên. Đau không phải vì chấn thương. Đau vì cơ thể hắn chỉ quen chứa một kênh mở tại một thời điểm, và bây giờ cả bốn đang giành chỗ.
Mạc Huyền không tiến lại gần.
Hắn đứng cách năm bước, chờ.
Đó là nhịp nguy hiểm nhất, Trần Mặc hiểu. Không phải khi đang bị đánh, mà khi đối phương đã tính xong đòn kế và đang để hắn tự chọn: đứng dậy theo cách cũ, hay không đứng dậy được.
Hắn cố đóng lại. Thủy khí dồn về một điểm, cố kéo ba kênh còn lại vào trật tự như mọi khi.
Không được.
Kim căng ra. Hỏa đẩy ngược chiều. Thổ nằm nặng ở đan điền như khối đá. Thủy chạy loạn không theo đường kinh mạch nào hắn biết.
Hắn còn nằm trên đá lát, ngực đau buốt từng nhịp, bàn tay trái ép xuống nền để chống. Một phần hắn đã bắt đầu tính: nếu cố đứng dậy bằng cách giữ kiểm soát như cũ, đòn tiếp theo của Mạc Huyền sẽ đến trước khi hắn tái lập được phòng thủ.
Không phải quyết định. Là nhận ra không còn lực để tiếp tục cách cũ.
Bốn kênh đồng thời mở ra.
Linh lực xung ra không theo hình, không theo chiêu. Thủy đẩy ngoài, Kim cắt theo đường khác, Hỏa bùng lên theo hướng Mạc Huyền đang đứng, Thổ neo xuống đất giữ thân hình hắn khỏi văng tiếp. Không đẹp. Không có chủ đích. Chỉ là bốn thứ đang tồn tại trong cùng một thân xác và đồng loạt phát ra ngoài vì không còn bị kẹp.
Mạc Huyền lùi nửa bước.
Chỉ nửa bước. Nhưng bước lùi đó là bước đầu tiên từ khi trận bắt đầu.
Linh lực hỗn tạp tản ra trong không khí rồi lụi. Đau vẫn còn đó, kinh mạch căng như dây sắp đứt, không kênh nào chịu nằm yên. Nhưng hắn vẫn còn đứng được.
Tẩu hỏa nhập ma, phần nào trong đầu hắn nhắc. Mọi công pháp hắn từng đọc đều viết như vậy. Bốn kênh đồng mở, kinh mạch vỡ, người chết.
Kinh mạch vẫn còn nguyên.
Hắn vẫn còn đứng được.
Có gì đó không khớp với những gì hắn từng đọc, nhưng hắn không có thời gian nghĩ tiếp.
Mạc Huyền nhìn hắn.
Không phải cái nhìn tính toán đòn tiếp theo. Cái nhìn khác hơn, dừng lại, đánh giá lại, như người đang đọc một trang sách lần thứ hai vì đọc lần đầu có chỗ không khớp với điều họ đã biết trước.
Trần Mặc đứng dậy.
Bốn kênh vẫn đang chạy. Hắn không thể đóng lại như cũ. Thủy vẫn trôi, Kim vẫn căng, Hỏa âm ỉ, Thổ nặng ở đáy. Đau hơn bình thường. Nhưng có thứ gì đó khác, không gian trước mặt hắn không còn phẳng.
Hắn nhìn Mạc Huyền và thấy điều hắn chưa bao giờ thấy rõ đến vậy.
Sau mỗi đòn bên trái, Mạc Huyền có tật hơi lệch trọng tâm sang phải trong nửa nhịp. Ngón giữa bàn tay phải tụ khí trước khi tung chiêu, không phải lúc chiêu đã định hình, mà từ trước đó hai nhịp thở. Khoảng thời gian giữa thu đòn trái và vận khí chiêu tiếp theo ngắn, nhưng không phải không có.
Không phải nhờ mắt nhìn được rõ hơn. Bốn dòng linh lực đang chạy đồng thời trong người hắn, va nhau theo những góc hắn không kiểm soát được, và theo góc đó hắn đọc không gian theo cách khác. Như nhìn qua bốn tấm kính cùng lúc thay vì một.
Thoáng trong đầu hắn vang lên một dòng chữ, từ tài liệu hắn đã đọc tại sảnh điều phái, chữ mờ trên trang mỏng, nói về kênh phụ khi kênh chính bị ép đến giới hạn. Hắn không kịp nghĩ sâu hơn. Thời gian không cho phép.
Vũ Huyền Giang đứng ở rìa sân, tay trái vẫn ép sát hông.
Mạc Huyền tụ khí vào ngón giữa tay phải.
Trần Mặc không chờ chiêu định hình. Hắn nhắm vào khoảnh khắc Mạc Huyền vừa thu đòn trái chưa kịp đổi trọng tâm, bước vào trong, tung đòn thô bằng Thủy khí dồn thẳng.
Không phải chiêu pháp. Không có hình. Chỉ là lực và hướng, nhắm đúng chỗ Mạc Huyền đang nhẹ một bên.
Mạc Huyền né được. Người hắn lùi thêm một bước, bàn chân phải đặt ra sau để lấy lại cân bằng.
Khoảng cách giữa hai người đổi.
Trần Mặc không truy. Hắn đứng yên, thở. Bốn kênh vẫn chạy loạn trong người hắn, đau âm ỉ theo từng nhịp. Đòn vừa rồi là đòn đầu tiên hắn tung ra hoàn toàn chủ động từ đầu trận.
Ở rìa sân, tay trái Vũ Huyền Giang không còn ép sát hông nữa.
Mạc Huyền không tấn công tiếp.
Hắn đứng im, nhìn Trần Mặc. Khuôn mặt không thay đổi, nhưng cái nhìn không còn là cái nhìn của người đang đọc địch thủ quen thuộc. Có thứ gì đó đằng sau mắt hắn đang điều chỉnh, chậm và có trật tự.
Trần Mặc không nói. Bốn kênh vẫn đang chạy trong người hắn, kinh mạch căng theo từng nhịp thở. Hắn ghi nhận cái nhìn đó như dữ liệu và không làm gì thêm với nó.
Sân đá lát im lặng hoàn toàn.
Gió từ phía hồ thổi qua, lạnh và không mùi. Hơi thở của hai người trong không khí buổi sáng, không đều nhau.
Ánh mắt hai người giao nhau và không ai nhìn đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.