Chương 158: Kết Thúc Mạc Huyền
Sân đá lát không có tiếng.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để Trần Mặc nhận ra bốn kênh bên trong mình không chịu thu về. Thủy hệ đang tản ra tứ phía, Mộc hệ rung theo mạch máu, Hỏa và Thổ thì mở như hai cái miệng chưa bao giờ được phép há. Không phải sức mạnh. Là áp lực không tên đang tìm đường thoát ra.
Hắn không lùi.
Thay vào đó, hắn thu Thủy khí về trong một nhịp thở, đột ngột, gọn, như người rút tay khỏi mặt nước. Mạc Huyền cảm được sự thay đổi ngay lập tức. Hắn bước tới theo phản xạ, trọng tâm dịch sang chân phải.
Đúng vào chỗ Thổ khí vừa mở ra bên dưới đá lát.
Nền sân rung. Không phải rung lớn, chỉ đủ để đế giày Mạc Huyền mất nửa nhịp bám đất.
Nửa nhịp đó là thứ Lâm Thanh Trúc đã chờ từ đầu. Nàng đến từ bên trái, không chạy, không hét, tay phải siết vào cổ tay đòn phản của Mạc Huyền với một áp lực khóa cứng theo kiểu người biết rõ điểm gân nào cần ghim. Mạc Huyền xoay vai định tháo ra.
Trọng lực Thổ hệ của Phạm Hải Dực kéo xuống từ phía dưới. Không phải đòn đánh, là lực nén thẳng đứng vào mặt đất, đúng vào cả hai chân Mạc Huyền ở khoảnh khắc hắn đang phân tán lực để xoay.
Trần Mặc đánh vào giữa.
Không phải điểm mạnh. Là điểm giữa ngực, chỗ Mạc Huyền không thể che khi hai bên đã bị ghim, chỗ mà bất kỳ ai có Hỏa và Thổ kênh mở đồng thời bên trong người đều sẽ đánh theo bản năng vì hai hệ đó không thích khoảng hở. Đòn không cần uy lực. Chỉ cần đủ.
Đá lát sân nứt thêm một đường theo gót chân Mạc Huyền.
Hắn xuống không phải ngã dữ dội.
Mạc Huyền hạ xuống theo cách của người đã biết trước, của người tính toán ngay cả cách mình ngã để không lộ thêm điểm mù nào nữa. Hắc khí tan ra từ người hắn như khói gặp gió, không thành hình, không để lại vết.
Trần Mặc đứng nhìn xuống, hơi thở nặng theo từng nhịp.
Hỏa và Thổ kênh vẫn đang mở. Không chỉ mở, chúng rộng hơn trước khi trận bắt đầu, như cơ thể đã tự quyết định giữ lại cái trạng thái đó mà không hỏi ý hắn. Hắn cảm được điều đó rõ hơn đau nhức ở kinh mạch: bốn kênh không có ý định đóng lại. Chúng không ồn ào. Chúng chỉ ở đó, quen chỗ.
Phạm Hải Dực đứng yên ở phía sau, Thổ khí trong tay vẫn chưa hoàn toàn thu về. Lâm Thanh Trúc buông tay ra khỏi cổ tay Mạc Huyền, không nhìn về phía Trần Mặc, mắt nàng quét quanh sân một lần trước khi dừng lại.
Mạc Huyền nằm trên đá. Hắn không nhìn ba người đứng trên mình.
Hắn nhìn lên trời.
Giọng hắn ra bình thản như người đọc văn kiện đã viết sẵn.
"Bọn họ tìm ngươi vì lý do mà ngươi chưa biết."
Trần Mặc không hỏi ngay. Hắn chỉ nhìn.
Mạc Huyền không nói thêm. Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn đã nói đúng thứ hắn chọn để lại. Lời đó không phải cảnh báo thiện ý, không phải thách thức. Nó là thứ hắn giao lại vì thứ đó còn dùng được sau khi hắn không còn ở đây nữa.
Mắt hắn nhắm lại.
Trong túi Mạc Huyền, một mảnh phù lụa mỏng như cánh ve tự khắc một dấu ấn tâm thức nhỏ, không có chữ, chỉ có hình. Rồi tắt.
Trần Mặc cúi xuống nhìn túi hắn. Không mở ra.
Đinh Huyền Cơ đến bằng bước chân không vội.
Bà đứng ở rìa sân, nhìn xác Mạc Huyền một lúc không nói. Bà không đến xem kết quả trận đánh. Trông như người đến để xác nhận điều bà đã biết từ trước khi đặt chân vào sân này.
Rồi bà nhìn Trần Mặc.
Không phải nhìn để kiểm tra. Là nhìn theo cách của người đang so lại một mảnh ghép với vị trí nó cần đặt vào, và thấy khớp.
Bà gật đầu một lần. Không chữ, không khen, không chỉ thị.
Lâm Thanh Trúc đứng thẳng lại khi bà bước vào sân, tư thế khép nhẹ theo thói quen, ngón trỏ trái gập vào lòng bàn tay rồi thả ra một lần trước khi dừng hẳn. Phạm Hải Dực dịch chuyển không chủ đích sang một bên, ra khỏi trục giữa bà và Trần Mặc. Ba người đứng trong sân đều thở nặng theo những cách khác nhau.
Hơi sương chiều bắt đầu xuống từ phía hồ.
Khi thi thể Mạc Huyền tan ra, túi trữ vật hắn mang theo rơi xuống đá vỡ. Thanh Ký Âm Phủ lăn ra, cuốn sổ nhỏ bìa xanh đen, nằm im giữa mảnh đá nứt. Ký hiệu trên bề mặt bìa vẫn còn đọc được. Vật vô chủ nằm không ai nhặt.
Đinh Huyền Cơ quay đi.
Rồi dừng lại.
Bà không nhìn lại. Cúi xuống, nhặt Thanh Ký Âm Phủ lên khỏi mặt đá, cầm trong tay một lúc. Ngón tay bà không lật bìa sổ, không kiểm tra bên trong.
Rồi bà đặt mảnh sổ vào tay Trần Mặc.
Không giải thích. Không dặn dò.
Bà bước đi thật sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.