Chương 159: Sau Trận — Ba Người Nhìn Nhau
Sân tông môn không dọn dẹp ngay.
Đá nứt vẫn nứt. Mảnh vỡ rải dưới chân theo hình rẻ quạt từ điểm đòn cuối cùng. Linh lực còn đọng trong không khí như hơi nước sau cơn mưa, không nhìn thấy, nhưng hít vào nặng hơn bình thường.
Trần Mặc ngồi xuống tại chỗ.
Không phải vì kiệt sức. Hai chân vẫn chịu được, tay không run. Nhưng bên trong kinh mạch có gì đó chưa lắng lại, Thủy khí và Mộc khí còn xoáy theo nhau ở phần dưới đan điền, hai dòng không chịu tách ra hẳn, như hai sợi nước vừa va vào nhau mà vẫn còn đan vào. Hắn ngồi im, để cơ thể tự điều tiết thay vì ép bằng ý thức. Ép sẽ chỉ làm chúng chống lại nhau thêm.
Gió từ phía hồ thổi qua. Mùi sương mặt nước lẫn vào mùi đá mới vỡ.
Hắn không cố hiểu ngay. Chỉ ngồi.
Phạm Hải Dực đứng cách hắn chừng ba bước, không dịch chuyển.
Hắn không nhìn cảnh tượng sân, không nhìn vết nứt đá, không nhìn chỗ xác Mạc Huyền vừa tan. Ánh mắt dồn vào Trần Mặc theo cách của người đang đặt lại một thứ gì đó vào đúng chỗ trong đầu. Không phải kiểm tra. Không phải đánh giá xem có thương tích gì không.
Cái khinh thường lạnh từ những tháng trước đã không còn đó. Nhưng cũng không có thứ gì ấm lên thay vào vị trí đó.
Vài nhịp thở trôi qua trong im lặng.
"Ta đi trước."
Ba chữ. Không giải thích, không thêm bớt. Phạm Hải Dực quay đi, bước chân đều và thẳng theo lối dẫn vào khu xử lý hậu sự tông môn. Không nhìn lại.
Trần Mặc nhìn theo bóng hắn đến khi khuất sau dãy nhà đá.
Lâm Thanh Trúc ngồi xuống cạnh hắn một lúc sau, tiếng áo nhẹ trên mặt đá vỡ.
Nàng không hỏi về thương tích. Không mở đầu bằng bất kỳ câu nào về những gì vừa xảy ra trong sân.
"Ngươi có nhận ra không." Giọng nàng bình thản như hỏi về thời tiết. "Lúc đó Thủy và Mộc của ngươi không phải chạy song song. Chúng đang kéo nhau."
Lưng nàng thẳng. Tay đặt trên đầu gối, không động đậy.
Trần Mặc không trả lời ngay.
Hắn thử kiểm tra lại bằng ý thức, Thủy khí ở đâu, Mộc khí đang nằm phần nào trong kinh mạch. Nhưng ranh giới không rõ như hắn tưởng. Hai dòng vẫn xoáy, vẫn không chịu về đúng chỗ cũ, như hai con sông chảy sai hướng mà không chịu sửa lại dù dòng lớn đã qua.
Hắn không biết tại sao điều đó xảy ra. Không biết thật, không phải né.
"Không biết tại sao," hắn nói.
Lâm Thanh Trúc gật đầu. Không có vẻ ngạc nhiên, như thể đó đúng là câu trả lời nàng chờ. Nàng nhìn thẳng vào hắn một lúc, rồi nhìn ra khoảng sân vỡ phía trước.
Cả hai im lặng.
Không ai kết luận.
Sau một lúc nàng nói thêm, giọng vẫn bình thản như trước: "Kiến thức ta có không giải thích được điều đó. Của ngươi cũng vậy thì không phải ngươi thiếu hiểu biết. Là cái đó nằm ngoài cả hai."
Câu nói không làm rõ gì. Nhưng nó đặt một ranh giới ở chỗ trước giờ không có ranh giới nào, rằng có những thứ không nằm trong bất kỳ giản sách nào cả hai từng đọc, và không đọc được không phải lỗi của ai.
Gió từ hồ thổi qua lần thứ hai.
Tiếng bánh xe bò cọc cạch trên đường đá ngoài cổng vang vào trước khi người ta nhìn thấy xe.
Hà Cửu đẩy xe vào khu tông môn theo lối buôn bán thường lệ, mặt đỏ au dưới nắng chiều, miệng đã cất tiếng chào từ trước khi đến gần. Tay hắn với lấy một bình nhỏ trong xe, nhét thẳng vào tay Trần Mặc không cần hỏi.
"Mẻ mới đấy, từ vùng Mộc-Thủy biên giới, cậu thử xem, mùa này linh khí vùng đó còn nặng lắm, ngâm được hơn hai tháng..."
Giọng hắn vẫn như mọi khi, huyên thuyên không ngừng, kiểu của người bán hàng đã nói câu chào hàng đó nhiều năm đến mức nó ra khỏi miệng mà không cần não điều khiển.
Lâm Thanh Trúc dịch người sang một bên, nhường chỗ cho hắn đứng vào mà không nói gì.
"À mà..." Hà Cửu hạ giọng xuống, không phải vì cẩn trọng, là vì thông tin rỉ tai mà nói to thì mất hay. "Cậu biết không, hôm qua tôi đi qua một thương điếm nhỏ gần biên, vùng tiếp giáp Thủy-Mộc ấy, nghe nói có người đang hỏi mua thông tin. Về một cái phù hiệu gì đó đã tắt."
Hắn nhíu mày một cái, ra vẻ đang cố nhớ.
"Người ta mô tả thế nào ấy... lụa cũ, dấu ấn đã lạnh. Không biết của ai, tôi cũng không hiểu cái phù đó là phù gì, nghe người ta nói vậy thôi. Giá hỏi cao, người mua cũng không chịu lộ mặt. Cậu xem có biết gì không, tiện thì mách cho tôi, biết đâu lại thêm được một khoản."
Hắn gật đầu một cái, kiểu gật của người đang nghe.
Mô tả đó đủ rồi. Lụa cũ. Dấu ấn lạnh. Đã tắt.
Hà Cửu còn nói thêm vài câu về loại linh tửu, về giá, về một mẻ hàng tuần sau. Trần Mặc để hắn nói. Lâm Thanh Trúc ngồi yên, ngón tay trái không động đậy.
Rồi Hà Cửu đẩy xe đi, tiếng bánh xe lại cọc cạch ra ngoài cổng, dần nhỏ lại theo con đường đá.
Trần Mặc ngồi cầm bình linh tửu nhỏ trong tay. Không uống.
Trong túi trữ vật có một mảnh phù lụa mỏng như cánh ve. Hắn đã biết nó ở đó từ lúc cầm về. Đã biết nó tắt. Đã biết dấu ấn tâm thức trên đó nằm im không mở được.
Ai đó cũng biết nó tắt.
Không phải nghi ngờ, biết. Biết đủ để tìm mua. Biết đủ để trả giá cao mà không chịu lộ mặt.
Hắn đặt bình rượu xuống đất.
Biết phù tắt là biết Mạc Huyền đã chết. Và biết nó tắt mà vẫn muốn mua, không phải vật, mà là những gì còn chưa đọc được, thì điều trong đó quan trọng hơn cả người đã cầm nó.
Không phải Mạc Huyền để lại phù cho hắn.
Là ai đó biết hắn sẽ giữ nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.