Chương 160: Đinh Huyền Cơ Và Câu Hỏi Không Trả Lời
Gian phòng nằm ở cuối hành lang phía Đông, không có tên gọi chính thức trên bản đồ khu nội môn. Vách đá không treo gì, cửa sổ nhỏ nhìn ra một góc vườn ít ai qua lại. Ánh sáng buổi chiều lọt vào theo chiều nghiêng, đổ xuống sàn thành một vệt hẹp và lặng im ở đó.
Không có trà.
Đinh Huyền Cơ ngồi xuống đối diện hắn như người đã chọn chỗ ngồi từ trước. Bà không mang pháp khí nào bên người mà hắn cảm được, không kích hoạt trận pháp che phòng. Cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ, như một buổi trò chuyện thông thường mà bất kỳ ai đi ngang cũng có thể nhìn vào và thấy đúng như vậy.
Hắn ngồi thẳng lưng. Hai tay đặt phẳng trên đầu gối.
Bà không nhìn vào mặt hắn. Mắt bà dừng lại ở vùng cổ tay trái, không phải nhìn thoáng qua, mà là kiểu nhìn của người đang đọc thứ gì đó không nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn để yên. Không rút tay lại, không hỏi.
"Khi bốn kênh mở cùng lúc," bà nói, "ngươi cảm thấy gì?"
Hắn suy nghĩ. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì hắn muốn nói đúng hơn là nói nhanh.
"Không giống sức mạnh," hắn trả lời. "Giống áp lực. Như thứ gì đó đang chờ thoát ra mà chưa biết thoát theo chiều nào."
"Ngươi có cố kiểm soát không?"
"Có. Không được."
Bà im lặng. Mắt bà vẫn không rời cổ tay hắn. Hắn không ngắt lời, không giải thích thêm. Khoảng lặng đó không phải khoảng lặng của người đang chờ phản ứng, bà đang đọc thứ gì đó và đọc xong thì sẽ tiếp tục.
Cuối cùng bà nói, giọng bình thản như nhận xét về thời tiết:
"Linh căn của ngươi chưa bao giờ là tạp."
Hắn không hiểu ngay.
"Nó là chưa đủ."
Hai câu đó không dài. Hắn nghe rõ từng chữ. Nhưng cái cách chúng nằm cạnh nhau trong không khí của căn phòng làm hắn không thể xử lý ngay được. Hắn nhắc lại trong đầu: tạp là sai từ đầu. Chưa đủ là đang trên đường đến một chỗ nào đó. Hai cái đó không phải một điều.
Hắn nghe tiếng gió ngoài cửa sổ đổi hướng.
"Chưa đủ nghĩa là gì," hắn hỏi.
Đinh Huyền Cơ không trả lời. Bà để câu hỏi tồn tại trong phòng đủ lâu rồi đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Không quay lại.
Hắn hỏi tiếp, lần này nhỏ hơn: "Bà biết từ khi nào?"
Cũng không có câu trả lời. Nhưng bà không bước đi ngay. Bà đứng đó, tay đặt lên bậu cửa sổ, nhìn ra góc vườn không có ai. Hắn hiểu, đây không phải né tránh. Đây là cách bà muốn hắn tự đi đến chỗ mình cần đến.
Một lúc sau bà quay lại. Từ trong tay áo, bà lấy ra một cuốn tài liệu cũ, đặt xuống trước mặt hắn không một lời dẫn. Bìa màu tro, chữ khắc nhỏ theo chiều dọc gáy sách: Đỉnh Huyền Hồn Nguyên Âm Lục.
"Đây là tài liệu về những người có linh căn thiếu một hệ để thành hỗn nguyên," bà nói. "Không có trong thư các nội môn."
Hắn cầm lên. Bìa lạnh hơn hắn nghĩ, giấy mỏng như da thuộc cũ, nét chữ bên trong không phải bút mực thông thường, như được khắc vào thay vì viết lên. Hắn chưa mở ra. Trọng lượng của vật này không nằm ở độ dày của nó.
Bà không giải thích thêm về nội dung. Không cần.
Hắn nhìn xuống cuốn tài liệu, và bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Huyền Di Ngôn Phù còn nằm trong túi trữ vật, lặng im từ sau trận, không phát sáng, không rung. Hắn không lấy ra. Chỉ nhớ lại cảm giác trong trận đấu đó: Mạc Huyền đánh theo kiểu ép, không phải kiểu tìm thắng. Như thể người kia đang tìm thứ gì bên trong hắn, và đánh chỉ là cách để nhìn rõ hơn.
Có phải Mạc Huyền cũng biết điều bà vừa nói?
Hắn không hỏi thành lời. Để cảm giác đó lướt qua rồi thôi.
Đinh Huyền Cơ đã đứng tại cửa, tay chưa đẩy. Bà không quay lại, nhưng lên tiếng, giọng không thay đổi:
"Ngươi biết không, người có linh căn đủ bốn hệ mà không thành hỗn nguyên, thường không phải vì thiếu hệ thứ năm."
Bà ngừng lại đúng một nhịp thở.
"Mà vì hệ thứ năm đang ở đó, chỉ là chưa chịu thức dậy."
Bà bước ra ngoài.
PS: Cảm ơn bạn đã theo Trần Mặc đến chương này. Truyện còn dài, và thứ giữ cho người viết ngồi vào bàn mỗi ngày chính là biết có người đang đọc.
Nếu có suy nghĩ gì về chương vừa rồi — một nhân vật bạn thích, một tình tiết bạn đoán, hay cả chỗ bạn thấy chưa ổn — hãy để lại bình luận. Mình đọc hết.
Và nếu thấy truyện đáng đọc, một lượt thích hay một lần chia sẻ sẽ giúp truyện đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.