Chương 208: Giá Một Viên Phá Anh
Mặt trà đã lạnh hẳn.
Trần Mặc đặt chén xuống. Lời Hải Thất để lại bên cửa sổ vẫn còn ở đó, không phải trong âm thanh, mà trong khoảng trống người kia vừa ngồi.
Đừng một mình đáp lại.
Hắn không đi men theo con kênh cạn phía sau quán. Tiếng nước vọng từ dưới thành ngoại chưa biến mất, nhưng càng là thứ không rõ nguồn, càng không nên lần theo ngay trong lúc tay không có đường lui.
Ra khỏi quán trà, Trần Mặc kéo vạt áo sát hơn. Hư Tịch Thuật vận chuyển dưới da thịt, khí tức Kết Đan trung kỳ lặng xuống từng tầng, chỉ còn một lớp linh áp nhạt như tu sĩ Trúc Cơ bình thường. Ven bến, xe hàng đi qua chậm chạp, bánh xe nghiến lên bùn khô lẫn vỏ sò vụn. Những kiện hàng phủ vải dầu được buộc bằng dây gai, ngoài mép đều treo một miếng đồng đỏ xỉn.
Mặt đồng khắc hình lò mây cổ.
Trần Mặc đi qua hai dãy kho, rẽ vào một ngõ hẹp bị bóng tường che kín. Cuối ngõ là một căn nhà thấp, cửa sơn nâu không treo biển hiệu. Trên xà cửa có một thẻ hiệu giống hệt những miếng đồng ngoài bến.
Hồng Lô Tông không giấu việc mình có hàng. Họ chỉ giấu đường hàng đi qua tay ai.
Con đường lên Nguyên Anh còn rất xa. Nhưng một viên đan cần vào lúc cuối đường, nếu đến khi cần mới bắt đầu tìm, thì linh thạch, bí mật, mạng sống, thứ nào cũng có thể bị người khác đem đặt giá.
Hắn bước vào.
Người bán áo nâu dẫn Trần Mặc qua một hành lang ngắn. Gian phòng định giá không có cửa sổ, bốn vách đều là đá xám, giữa phòng đặt một án thấp và hai ghế gỗ. Người bán không hỏi tên, chỉ rót trà, rồi đặt đầu ngón tay lên một phiến ngọc đen.
“Khách muốn hỏi hàng nào?”
“Phá Anh Đan.”
Người bán áo nâu ngước mắt. Ánh mắt chỉ dừng trên mặt Trần Mặc một thoáng, sau đó hạ xuống cổ tay hắn.
“Khí tức đã ép rất kín.” Người bán nói. “Nhưng nền tảng không yếu. Khách đã ở Kết Đan bao lâu?”
“Đủ để biết chưa nên hỏi giá bằng lời hứa.”
Người bán áo nâu cười nhạt, không truy hỏi nữa. Hắn mở ngăn kéo dưới án, lấy ra một hộp ngọc dài bằng bàn tay. Ba tầng cấm chế xếp trên nắp hộp, mỗi tầng đều có ánh lửa đỏ sẫm chảy rất chậm.
Cấm chế mở đến tầng thứ hai.
Một mùi thuốc cực nhạt lan ra, không nồng, không gắt. Linh khí trong phòng như bị gom về phía hộp ngọc. Bên trong là một viên đan dược màu vàng sẫm, bề mặt có những vân mây nhỏ cuộn quanh.
“Trong vài chục năm tới,” người bán áo nâu nói, “thành ngoại chỉ có một viên được phép lưu thông.”
Trần Mặc không đưa tay.
Bên cạnh hộp ngọc có một quyển sổ dày, bìa da đen không ghi tên. Mép sổ cũ đến mức đã mòn trắng, nhưng khóa đồng xanh trên bìa vẫn sạch. Người bán áo nâu lật sổ, để lộ mấy trang ghi hàng linh tài và giá chuyển giao.
Ở góc dưới một trang, Trần Mặc thấy dấu xe hàng ẩn danh.
Cũng là hình lò mây cổ ấy.
“Muốn lấy viên đan này,” người bán nói tiếp, “khách cần để lại vật đủ giá. Linh thạch chỉ là một phần.”
“Ta không lấy đan hôm nay.”
Người bán áo nâu khựng lại rất nhẹ.
Trần Mặc nhìn hộp ngọc. “Ta mua quyền ưu tiên.”
“Quyền ưu tiên?”
“Khi ta đạt Kết Đan viên mãn, qua thẩm định tâm cảnh, giao đủ phần giá còn lại, Hồng Lô phải giữ quyền giao dịch này cho ta trước người mua mới.”
Người bán áo nâu khép một tầng cấm chế trên hộp. “Nếu có người trả giá cao hơn?”
“Vậy ghi rõ giá nào có thể vượt quyền ưu tiên. Nếu không có điều ấy, quyền ưu tiên chỉ là tờ giấy để các ngươi bán hai lần.”
Căn phòng yên lặng một lát.
Người bán áo nâu mở quyển sổ đen, rút một tờ khế ước trống ra đặt lên án. “Tiền đặt cọc?”
Trần Mặc lấy túi linh thạch từ tay áo. Túi không nặng, nhưng gần như là phần lớn số linh thạch hắn mang theo. Hắn đặt xuống bàn, không để lộ vẻ chần chừ.
Sau đó, hắn lấy thêm một phiến ngọc mỏng.
“Phương pháp nhận biết địa mạch bị cưỡng ép đổi hướng.” Trần Mặc nói. “Nhìn linh áp ở tầng nông, dò dòng thủy khí lệch hướng, đối chiếu vết nứt thổ tầng. Đủ để phân định một đoạn mạch có bị can thiệp hay không.”
Người bán áo nâu cầm phiến ngọc, thần niệm vừa chạm vào đã dừng lại.
“Không có tọa độ.”
“Không có.”
“Không có lối vào.”
“Không có.”
Người bán áo nâu xoay phiến ngọc giữa hai ngón tay. “Phương pháp này chỉ nói dấu vết. Nếu khách dùng nó xác minh một địa mạch tranh chấp, Hồng Lô không chịu trách nhiệm về nguồn gốc địa mạch ấy.”
“Ghi vào khế.”
Người bán áo nâu chấm mực, viết thêm một dòng. Nét bút rất đều, như thể câu miễn trừ ấy đã được viết nhiều lần.
Trần Mặc đọc khế ước từ đầu. Đến điều khoản trách nhiệm, ngón tay hắn dừng lại. Đến điều khoản chuyển nhượng, hắn đọc chậm hơn một nhịp.
“Người bảo chứng của ta,” hắn nói, “nếu đã từng đặt quyền trước ở tuyến khác, các ngươi có báo trùng mã không?”
Người bán áo nâu không ngẩng đầu. “Theo lệ, có.”
“Nửa mã là Lô Tam, Thủy Thất.”
Lần này, đầu bút người bán áo nâu dừng trên giấy.
Chỉ một thoáng.
“Không thuộc tuyến Minh Vọng Hội.” Người bán áo nâu đáp ngay, rồi lật nhanh vài trang Sổ Giao Dịch Cổ Nguyên. “Khách có thể xem. Mã đó không nằm trong danh sách bảo chứng của tuyến ấy.”
Trang giấy xẹt qua đầu ngón tay hắn.
Trần Mặc chỉ kịp thấy dấu xe hàng nằm cạnh một mục linh tài. Ở cột thanh toán có một hàng chữ tắt, nét bút cổ và nhỏ. Phía cuối hàng là một con dấu tròn khuyết một góc, giống như đường mạch bị ép ngoặt dưới lòng đất.
Một khe ngược ấn.
Người bán áo nâu khép sổ.
“Khách còn nghi ngờ gì?”
“Không.”
Trần Mặc ký tên.
Hắn giao túi linh thạch. Người bán áo nâu nhận phiến ngọc, kiểm tra phần ghi chép về linh áp, thủy khí và thổ tầng, rồi đóng ba tầng cấm chế lại quanh hộp ngọc. Viên Phá Anh Đan vẫn nằm bên trong, cách hắn chỉ một cánh tay, nhưng chưa thuộc về hắn.
Đổi lại, Trần Mặc nhận một thẻ ngọc xám. Trên thẻ chỉ có một vệt lửa mảnh và một hàng điều kiện nhỏ đến mức phải nghiêng dưới đèn mới đọc được.
Hắn cất thẻ vào tay áo.
Ra đến đầu ngõ, gió từ bến thổi qua lớp áo, mang theo mùi nước cũ và gỗ mục. Trần Mặc không lấy thẻ ngọc ra nhìn lại. Trong đầu hắn chỉ lặp lại thứ tự vừa thấy trên sổ.
Dấu xe hàng ẩn danh.
Mã thanh toán không qua Minh Vọng Hội.
Con dấu tắt của Cổ Nguyên.
Hồng Lô Tông đang giao dịch trực tiếp với Cổ Nguyên Hội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.