Sơn hải vấn đạo

Chương 207: Mắt Biển Trong Thành Ngoại

Đăng: 19/08/2026 20:39 1,574 từ 1 lượt đọc

Dây niêm phong vừa siết quanh phụ lục, Trần Mặc đã rời khỏi Ty Giám.

Phùng Quốc Chính còn ở lại bên án thư. Hoàng Vân Sơn cúi đầu sao chép từng trang dưới ngọn đèn dầu. Nguyễn Thiên Cơ không nói thêm câu nào, nhưng bóng người kia vẫn như một vệt lạnh nằm sau lưng Trần Mặc.

Hắn không quay đầu.

Trên Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành, đường Kim mạch phía đông chỉ lệch đi rất ít. Đặt riêng từng thứ, nước đổi dòng chỉ là nước đổi dòng, ruộng nứt trắng chỉ là một vụ hạn, linh khí nghiêng lệch cũng có thể đổ cho trời đất bất thường. Nhưng khi chồng tất cả lên cùng một vùng, những mảnh rời ấy đều trượt về phía dưới kinh đô.

Trần Mặc men theo chân thành ngoại.

Đường đất chạy sát tường đá, một phía là mái nhà thấp chen chúc, phía còn lại là con kênh cạn. Bùn đen lộ thành từng mảng dưới đáy kênh. Một xe chở nước lộc cộc đi qua, bánh xe nghiền nát đá vụn, kéo theo hai vệt nước đục.

Hắn không trở về chỗ ở.

Gió từ bến nước mang mùi cá khô và bùn lạnh. Đi thêm một quãng, Trần Mặc dừng dưới mái hiên của quán trà nhỏ. Biển hiệu treo nghiêng, chữ đã phai gần hết. Qua cửa sổ mở rộng, vài chiếc thuyền hàng nằm nghiêng trên bãi bùn, dây buộc va vào cọc gỗ mục, phát ra tiếng lạch cạch đều đều.

Một con mèo vàng cuộn dưới chân bếp than. Nó hé mắt nhìn Trần Mặc, rồi thản nhiên vùi mõm vào đuôi.

Hắn phủi bụi khỏi vạt áo. Cả ngày ngồi trong phòng điều trần khiến sống lưng căng đến khó chịu. Trần Mặc khẽ xoay cổ tay. Cảm giác khô ráp của thẻ vào cửa vẫn còn dính trên đầu ngón tay.

Ở góc khuất gần quầy có một khối lệnh bài thanh đồng treo sát vách. Vân văn trên đó uốn lượn như sóng nước.

Hải Vọng Đường Chiêu Mộ Bảng.

Tên Trần Mặc đã có trên bảng từ trước. Hôm nay, bên cạnh tên hắn xuất hiện một nét mực xanh mảnh, kéo thẳng về chiếc bàn sát cửa sổ.

Hắn nhìn mặt nước ngoài cửa sổ trước. Trong bóng phản chiếu méo mó, có một người đàn ông áo xám xanh đang rót trà. Trên bàn không có kiếm, không có huy hiệu tông môn, chỉ đặt một cuốn sổ da thú mỏng và một vỏ ốc xanh xám lớn bằng lòng bàn tay.

Trần Mặc ngồi xuống đối diện. Lưng hắn tựa vách, cửa quán và lối ra bến nước đều nằm trong tầm mắt.

Người áo xám xanh khép nắp ấm trà.

“Hải Thất.” Người kia nói. “Tên dùng trên tuyến, không phải danh tính thật.”

“Trần Mặc.”

“Ta biết.”

Chủ quán bưng đến một chén trà. Hơi nước nóng hắt lên mặt. Trần Mặc chỉ giữ chén bằng hai đầu ngón tay, không uống.

Hải Thất đẩy cuốn sổ da thú qua bàn.

“Danh Sách Người Nghe Đất Kinh Đô. Bản sao.”

Mặt da thú mỏng, mép đã sờn. Những hàng chữ xám nhạt kéo dài xuống dưới, phần lớn bị gạch chéo. Có vết gạch sâu đến mức làm rách lớp da.

“Lam Hải Môn theo dõi người nghe đất?”

“Phần ghi chép có thể xác nhận là đúng.” Hải Thất đáp. “Những người từng nghe được động tĩnh địa mạch dưới kinh đô đều có tên ở đây. Còn ai khiến họ mất tích, Hải Vọng Đường chưa có chứng cứ để kết luận.”

Trần Mặc lật qua mấy trang đầu. Hắn không dừng ở những cái tên còn nguyên, chỉ để đầu ngón tay dừng lại trên từng hàng đã bị gạch bỏ.

Một người mất liên lạc ở bờ nam.

Hai tháng sau, nhánh thủy đạo gần đó đổi dòng.

Một người khác biến mất tại phường phía tây.

Năm tháng sau, ruộng đất ngoài thành nứt trắng như phủ muối.

Hắn lật đến trang cuối. Một vết nước cũ làm nhòe mất nửa cái tên cùng mốc ngày bên cạnh.

Hải Thất vẫn chờ, không thúc giục.

Trần Mặc khép cuốn da thú lại, kéo nó về sát bên mình rồi cất vào trong tay áo. Lớp giấy dầu bên trong chạm vào cổ tay, mỏng nhưng lạnh.

“Bản này từ đâu?” Hắn không hỏi.

Ánh mắt Hải Thất dừng trên tay áo Trần Mặc một thoáng, sau đó người kia lấy vỏ ốc xanh xám đặt giữa bàn.

“Tuyến Truyền Tín Hải Vọng.” Hải Thất nói. “Chỉ truyền dị động địa mạch và tin tức liên quan đến người nghe đất. Không cần nhập Lam Hải Môn. Cũng không nhận mệnh lệnh từ Lam Hải Môn.”

“Đổi lại?”

“Mọi phát hiện mới về quốc mạch phải chia sẻ theo phần được quy định trong Quy Ước Đồng Minh Lam Hải.”

Hải Thất lấy ra một viên linh châu xanh thẫm. Thủy văn cổ chìm dưới lớp sáng mờ. Một tia linh lực đi vào, vân văn hiện lên rồi tắt.

Trần Mặc nhìn vỏ ốc, sau đó nhìn linh châu.

“Ai xem được tin?”

“Người giữ các điểm liên lạc có ghi trong quy ước.”

“Ai được sửa?”

“Không ai sửa lời truyền gốc. Người nhận tin có thể thêm ghi chú đối chứng, phải lưu tên.”

“Nếu tin sai?”

“Nơi phát tin chịu trách nhiệm về phần đã xác nhận. Nơi chuyển tin chịu trách nhiệm chuyển nguyên vẹn.”

“Nếu ta không chia sẻ?”

“Tuyến đóng lại với ngươi. Không có cưỡng chế.”

Trần Mặc nhấp một ngụm trà. Vị chát bám trên đầu lưỡi, nhưng nước nóng xuống bụng làm cái lạnh tích từ phòng điều trần tan bớt.

Hải Thất đưa bản quy ước qua.

Điều khoản không dài. Dị động mạch, người nghe đất, hỗ trợ cứu dân đều được ghi rõ. Đến dòng nói về phát hiện nguồn mạch, ngón tay Trần Mặc dừng lại.

“Điều này.”

Hải Thất nhìn theo.

“Người phát hiện phải truyền dấu hiệu cùng tọa độ nguồn mạch để các điểm liên lạc đối chiếu.”

Trần Mặc cầm bút than bên cạnh chén trà, gạch một đường qua hai chữ “tọa độ”.

“Không được.”

“Không có tọa độ, rất khó điều người hỗ trợ.”

“Có thể truyền hướng chảy, dấu vết cưỡng ép, hậu quả với dân sinh.” Trần Mặc đặt bút xuống. “Tọa độ mạch vô chủ, lối vào và phương pháp tiếp cận thuộc về người phát hiện.”

“Ngươi muốn giữ phần lõi.”

“Đúng.”

Ngoài bến, một người chèo thuyền chống sào xuống bùn. Cây sào va vào đáy kênh, bật lên tiếng khô đục.

Hải Thất im lặng một lúc.

“Nếu mạch vô chủ sắp vỡ, những điều ngươi truyền không đủ cứu người thì sao?”

“Báo yêu cầu hỗ trợ.” Trần Mặc nói. “Nêu việc cần làm, giá phải trả, người chịu trách nhiệm. Ta có quyền từ chối.”

“Giá ấy có thể là linh thạch, nhân lực, hoặc tin tức.”

“Ghi rõ trước.”

Hải Thất kéo bản quy ước về phía mình. Người kia không tranh cãi thêm. Bút mực xanh lướt đều trên giấy.

Dấu hiệu cưỡng ép, hướng chảy, hậu quả dân sinh: có thể trao đổi.

Tọa độ mạch vô chủ, lối vào, phương pháp tiếp cận: không thuộc giao kèo.

Mọi yêu cầu hỗ trợ: báo giá trước, nêu người chịu trách nhiệm, người nhận tin có quyền từ chối.

Viết xong, Hải Thất xoay bản quy ước lại.

“Phần này có thể xác nhận.”

Trần Mặc đọc từ đầu đến cuối. Hắn gấp bản quy ước đã đánh dấu, cất vào tay áo cùng bản sao Danh Sách Người Nghe Đất Kinh Đô. Cuốn da thú ép sát bên sườn, không còn nằm trên mặt bàn giữa hai người.

Sau đó, hắn mới cầm vỏ ốc xanh xám.

Mặt vỏ lạnh buốt. Một đường xoắn mảnh chạy từ miệng ốc xuống đáy. Linh lực vừa chạm vào, đường vân đã lóe ánh lam rồi lặng đi.

“Một phát hiện dẫn đến mạch vô chủ,” Trần Mặc hỏi, “người trong tuyến có được tự truy theo không?”

“Không dựa vào tin của ngươi.”

“Nếu có kẻ khác tìm thấy?”

“Không thuộc tuyến.”

“Nhưng Hải Vọng Đường biết.”

“Hải Vọng Đường biết có giới hạn.”

Trần Mặc nhìn Hải Thất. Người kia không né tránh, cũng không thêm một lời cam kết nào.

Hắn cất vỏ ốc sâu hơn vào tay áo.

Hải Thất thu viên linh châu và cuốn sổ đối chiếu của mình. Đến lúc khép sổ, ngón tay người kia dừng tại một hàng tên không bị gạch bỏ. Phần nơi ở bên phải để trống, sạch hơn những dòng xung quanh.

“Người này từng truyền về một câu.” Hải Thất nói. “Người đó nghe thấy tiếng nước vọng lên từ phía dưới thành ngoại. Sau đó mất liên lạc.”

Trần Mặc không hỏi tên.

Ngoài bến, nước cạn để lộ những cọc gỗ mục đen. Gió lùa qua cửa sổ, làm mặt trà nguội rung lên từng vòng nhỏ.

Từ giờ, mỗi tin đến tay hắn đều có giá. Ở một nơi nào đó, cũng có người đang cân nhắc giá của hắn.

Hải Thất đứng dậy.

“Nếu ngươi lại nghe thấy đất nói, đừng trả lời nó một mình.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^