Chương 206: Lời Cầu Cứu Kim Mạch
Canh năm, đèn trong Ty Giám còn cháy.
Trần Mặc cầm thẻ vào cửa màu đen, đi qua hành lang sau công phòng. Mưa đêm đã tạnh, nước vẫn rỏ từng giọt từ mái ngói xuống rãnh đá. Lời Phùng Quốc Chính dặn từ hôm qua vẫn nằm yên trong đầu hắn: chỉ nói điều tận mắt thấy.
Cửa đen mở vào trong.
Phòng điều trần hẹp hơn công phòng phía sau. Một chiếc án dài đặt cuối phòng, Phùng Quốc Chính ngồi ở đó, áo triều phục sẫm màu, hai tập văn thư đặt song song trước mặt. Mép giấy, dây niêm phong, cả vị trí nghiên mực đều thẳng đến mức không sai nửa phân.
Bên phải án là bàn đối chứng. Hoàng Vân Sơn ngồi lặng, Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành trải trước mặt. Mép địa đồ đã niêm kín bằng sáp đỏ, chỉ chừa phần đối chiếu được phép mở.
Chỗ ngồi dành cho Trần Mặc ở gần bản đồ, cách xa bàn ký ấn.
Hắn nhìn một lượt rồi ngồi xuống ghế lệch về phía cửa. Vị trí ấy đủ để thấy lối ra, cũng đủ để biết mỗi lời nói của mình sẽ rơi gần bản đồ hơn là gần con dấu.
Ngoài hành lang, một quản sự đi qua cùng hộp đồng đen dài bằng cẳng tay. Lớp đồng trên hộp loang rỉ xanh, nhưng dây niêm phong quấn quanh lại mới, sáp còn chưa mất mùi nóng.
Trên thẻ tre treo ở quai hộp có một hàng chữ nhỏ: lễ châm hỏng, không dùng trị thương.
Lâm Thanh Trúc đi sau quản sự nửa bước, áo ngoài còn vương hơi sương. Nàng chỉ liếc vào phòng một lần, rồi theo quản sự rẽ sang kho lưu trữ.
Trần Mặc thu mắt lại.
Cửa phòng điều trần khép lại.
Lương Cố Thực đứng trước án.
Người của Long Cốt Đường không mặc triều phục. Áo y màu xám sẫm, cổ tay áo dính một lớp bụi kim loại khó giặt sạch. Sau lưng Lương Cố Thực là ba người trẻ tuổi hơn, mỗi người đeo một miếng bài xương vàng nhạt trước ngực. Không ai nói, nhưng ánh mắt đều hướng về tập văn thư trên án.
Lương Cố Thực mở hộp gỗ, lấy ra ba mảnh quặng.
Mảnh thứ nhất còn giữ được màu vàng nhạt. Mảnh thứ hai đầy vết rỗ như bị kiến ăn. Mảnh thứ ba vừa chạm mặt án đã vỡ thành vụn.
“Ba tháng trước, quặng mới khai còn có thể đưa vào lò.” Lương Cố Thực nói. “Một tháng trước, Kim khí trong lò bắt đầu tản. Hiện tại, lửa chưa đủ ba khắc, quặng đã hóa vụn.”
Y đặt một quyển sổ mỏng xuống cạnh những mảnh quặng.
“Đệ tử tu Kim pháp vận khí chậm. Linh lực không đứt, nhưng tản dần. Như đèn dầu cạn tim.”
Trong phòng không có tiếng ai đáp.
Phùng Quốc Chính lật một trang hồ sơ. Ngón tay y dừng lại ở dòng chữ trống giữa mục trách nhiệm và hậu quả.
“Những dấu hiệu ấy có trùng với các vùng suy kiệt quanh kinh đô không?”
Câu hỏi hướng về Trần Mặc.
Trần Mặc nhìn địa đồ trước, nhìn Lương Cố Thực, rồi mới nhìn vị trí bút ký ấn trên án.
“Ta từng thấy linh khí bị kéo lệch.” Hắn nói. “Thủy đạo cũng lệch về cùng một hướng.”
“Nguyên nhân?”
“Chưa đủ để kết luận.”
Phùng Quốc Chính không hỏi dồn. Y ghi một câu ngắn vào mép hồ sơ.
Một trưởng lão trẻ phía sau Lương Cố Thực khẽ đổi trọng tâm bàn chân. Miếng bài xương trước ngực người này va vào áo, phát ra tiếng rất nhỏ.
Nguyễn Thiên Cơ bước tới trước án.
Người này đặt xuống một cuộn da vàng, khóa bằng ấn Kim long. Khi cuộn da mở ra, mùi da cũ lẫn mùi mực son thoảng trong căn phòng chật.
“Khế Ước Tiếp Quản Long Cốt.” Nguyễn Thiên Cơ nói. “Ty Giám cung cấp tài nguyên duy trì, bảo toàn truyền thừa cùng nhân lực của Long Cốt Đường. Đổi lại, quyền điều tiết long mạch Kim chuyển vào cơ chế giám sát chung.”
Nguyễn Thiên Cơ đưa ngón tay chỉ qua từng điều khoản.
Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung sẽ gom các điểm suy kiệt vào một mạng đo mạch định kỳ. Những sai lệch từng khiến mạch gốc phản kháng trong biến cố cũ đã được sửa lại.
Hoàng Vân Sơn nâng mắt.
“Mở phần cấu trúc lõi.”
Nguyễn Thiên Cơ không động vào khóa ấn Kim long.
“Phần ấy liên quan an toàn quốc mạch, không thể công khai trong phiên này.”
“Không đối chứng được cấu trúc,” Hoàng Vân Sơn nói, “thì không thể đối chứng hậu quả.”
Nguyễn Thiên Cơ chỉ đẩy phần điều khoản bề mặt sang phía Hoàng Vân Sơn.
Phùng Quốc Chính chỉnh lại mép khế ước. Y đặt bản dự thảo cạnh hồ sơ cứu tế, đầu dây niêm phong nằm thẳng giữa hai tập giấy.
“Ai chịu trách nhiệm nếu tiếp quản khiến một vùng khác mất nước?”
Nguyễn Thiên Cơ im lặng.
Phùng Quốc Chính hỏi tiếp.
“Người dân ở vùng chịu ảnh hưởng có quyền phản đối không? Long Cốt Đường có quyền rút khỏi nghi thức không?”
Lương Cố Thực nhìn những mảnh quặng vỡ trên án.
“Long Cốt Đường cần tài nguyên.” Y nói. “Nếu mạch Kim tiếp tục suy, chúng ta không giữ nổi lò luyện, cũng không giữ nổi đệ tử.”
Trưởng lão áo xanh bước ra.
Chỉ nửa bước.
“Ghi vào biên bản,” người kia nói. “Chúng ta xin trợ giúp để cứu mạch. Không bán đứt tổ địa.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Trần Mặc cúi nhìn Địa Đồ Long Mạch Tiền Ngũ Hành. Trên vùng phía đông, nét chỉ hướng Kim mạch bị kéo chếch đi một đường rất nhỏ. Không nhiều. Nếu không đặt cạnh phần thủy đạo quanh kinh đô, hẳn khó ai chú ý.
Nước, đất, linh khí.
Mọi thứ đều nghiêng về một nơi dưới thành.
Nhưng đó vẫn chỉ là các mảnh rời. Hắn giữ im lặng, ngón tay cái miết nhẹ cạnh thẻ vào cửa trong tay áo.
Phùng Quốc Chính kéo bản dự thảo lại.
“Khế ước chưa thể ký.”
Nguyễn Thiên Cơ nhìn Phùng Quốc Chính.
“Long Cốt Đường không có nhiều thời gian.”
“Cứu tế vẫn mở.” Phùng Quốc Chính đáp. “Nhưng tiếp quản phải có người chịu trách nhiệm, có điều khoản cứu tế, có quyền phản đối và đường rút ghi rõ.”
Y lấy dây niêm phong, quấn quanh cuộn da vàng.
“Bổ sung xong, mở lại phiên đối chứng.”
Hoàng Vân Sơn chấm bút vào mực, ghi xuống bản đối chứng: phần lõi nghi thức chưa được đối chiếu.
Viên lại đứng bên tường nhận lấy phụ lục danh sách đối tượng chịu Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung. Người này dịch tờ giấy ra dưới ánh đèn để sao chép lại.
Trần Mặc nhìn xuống.
Long Cốt Đường đứng ở dòng đầu.
Phía sau còn rất nhiều tên mạch khác, trải dài qua các vùng đất quanh Văn Lang.
Nghi thức Nguyễn Thiên Cơ đề xuất chưa từng chỉ nhắm vào một mạch Kim, mà đã được chuẩn bị để bao phủ toàn bộ các long mạch đang yếu đi quanh Văn Lang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.