Sơn hải vấn đạo

Chương 205: Người Giữ Sổ Bộ

Đăng: 19/08/2026 20:39 1,678 từ 1 lượt đọc

Ngòi bút đặt ngang mép sổ, thân bút đen ánh lên dưới nắng.

Trần Mặc nhìn dòng tên bỏ trống hồi lâu, vẫn không đưa tay.

Viên lại ngồi sau bàn hơi nhíu mày, nhưng Hoàng Vân Sơn đã giơ một bàn tay, ngăn hắn mở miệng. Vị trưởng lão áo nâu nhìn Trần Mặc, giọng trầm ổn.

“Ngươi không muốn nhập danh vào sổ bộ?”

“Ta đến đây với thân phận nhân chứng địa mạch.” Trần Mặc đáp. “Không phải tu sĩ đến nhận biên chế của kinh đô.”

Gió lùa qua cổng trong, làm một góc trang sổ khẽ rung. Bên trên những cái tên đã đóng ấn đỏ, mực còn mới ở vài dòng gần cuối.

Hoàng Vân Sơn không hỏi thêm lý do. Vị trưởng lão chỉ gật đầu, nghiêng người nhường đường.

“Không ký thì giữ trống. Người giữ hồ sơ đang chờ.”

Trần Mặc đi qua cổng trước. Lâm Thanh Trúc theo sau hắn nửa bước.

Bên trong thành, đường đá rộng hơn ngoài vòng thành, nhà cửa san sát, mái ngói xếp thành từng lớp đen sẫm. Song nơi này không có vẻ nhộn nhịp của kinh đô. Dọc một con phố phía nam, mấy xe cứu tế phủ vải dầu đứng im dưới bóng tường. Bánh xe đã lún xuống đất mềm, bao lương xếp kín thùng xe, không một xe nào được tháo niêm.

Phía ngoài vọng vào tiếng người tranh cãi. Dân chạy nạn bị giữ ở vòng thành ngoài, chỉ có tiếng trẻ nhỏ khóc từng chặp xuyên qua ba lớp tường đá.

Một mương nước chạy dọc chân phố. Nước không trong, mang màu xám nhạt như tro loãng. Nó không xuôi theo thế đất về phía đông nam, mà lặng lẽ men qua rãnh đá, dồn về khu nền thành thấp phía dưới.

Lâm Thanh Trúc nhìn theo dòng nước một thoáng, rồi dời mắt qua ba ngõ rẽ, hai mái hiên nối liền nhau và bức tường thấp ở cuối phố. Nàng không nói gì.

Trần Mặc biết nàng đang nhớ đường.

Hành lang dẫn đến một công phòng nhỏ nằm sau Ty Giám. Cửa gỗ đã bạc màu, then cửa sứt một góc. Bên trong chất đầy sổ da, thẻ tre, hòm gỗ và những cuộn địa đồ buộc dây gai. Mùi mực cũ trộn với mùi giấy ẩm, nặng đến mức vừa bước vào đã bám nơi cổ họng.

Một người đàn ông ngồi sau án dài.

Áo quan của Phùng Quốc Chính đã sờn ở hai khuỷu tay. Đầu ngón tay hắn nhuộm mực, đang lần từng hàng chữ trên một quyển sổ dày. Khi Hoàng Vân Sơn dẫn người vào, Phùng Quốc Chính không đứng dậy, cũng không đổi giọng lấy lòng vì trước mặt có tu sĩ Kết Đan.

Hắn chỉ khép sổ lại một nửa.

“Phùng Quốc Chính. Điều phối cứu tế vùng kinh đô.” Ánh mắt hắn dừng trên Trần Mặc. “Ngươi là người từ mạch gốc trở về?”

“Phải.”

Phùng Quốc Chính kéo một tập hồ sơ đến giữa bàn.

Bìa hồ sơ đã cũ, góc bọc da nứt ra, để lộ những lớp giấy vàng bên trong. Trên bìa đóng bốn chữ lớn: Hồ Sơ Dân Mất Tích Ven Mạch.

Hắn mở hồ sơ.

Tên người được ghi theo từng thôn, từng xóm. Cạnh mỗi danh sách là ngày giếng bắt đầu cạn, ngày ruộng nứt, ngày dân thu dọn nhà cửa rời đi. Có nơi cả một thôn chỉ còn lại vài hàng tên, chữ viết xiêu vẹo như người ghi đã không còn đủ sức giữ tay.

Trong mép hồ sơ kẹp một mảnh thác bản cũ. Nét chữ trên đó mòn gần hết, chỉ còn nhìn được những hàng khắc sâu trên mặt bia đá. Phùng Quốc Chính lật mảnh giấy ấy qua một bên, không giải thích.

Trần Mặc nhìn thấy một hàng ghi chép: Thôn Vân Khê, mười ba người mất tích. Sau đó là: giếng cạn ba ngày, ruộng nứt bảy ngày.

Ngón tay hắn đặt gần mép tay áo, rồi chậm rãi buông xuống.

Phùng Quốc Chính nói: “Ta chỉ hỏi một điều. Những dấu hiệu này có liên quan đến mạch vô chủ hay không?”

Công phòng im lặng.

Bên ngoài có tiếng bánh xe nghiến trên đá, rồi tắt hẳn.

“Nếu có,” Phùng Quốc Chính tiếp lời, “lương thực và nước sạch phải đi trước khi các phe tu sĩ kịp tranh quyền. Ta không cần ngươi hứa điều ngươi không biết. Ta cần căn cứ đủ để mở lệnh.”

Trần Mặc nhìn những hàng tên. Một cái tên bị gạch bằng mực đỏ. Bên cạnh là ghi chú ngắn: trẻ nhỏ kiệt sức, không qua khỏi.

Hắn từng cho rằng giữ lại toàn bộ thông tin là cẩn trọng. Nhưng những trang giấy này nằm trước mặt, nặng hơn một tấm địa đồ rất nhiều.

“Có liên quan.” Trần Mặc nói. “Nhưng không thể chỉ dựa vào những dấu hiệu này để xác định toàn bộ nguồn gốc.”

“Được.” Phùng Quốc Chính đáp ngay. “Vậy ghi phần có thể xác định.”

Lâm Thanh Trúc trải một bản sao địa đồ lên bàn. Nàng dùng đầu ngón tay chặn bốn góc giấy, rồi chỉ lần lượt vào các làng trong hồ sơ.

“Vân Khê. Lạc Thủy. Bình Nham. Tất cả đều nằm cạnh những nhánh sông đã đổi hướng.”

Nàng kéo một sợi chỉ đỏ mảnh trên bản đồ. Những điểm đánh dấu không nằm rải rác. Chúng nghiêng dần về phía trung tâm kinh đô.

“Dòng nước bị kéo về đây.” Lâm Thanh Trúc nói.

Phùng Quốc Chính không lập tức trả lời. Ngón tay dính mực của hắn lật vài bản khai kẹp trong hồ sơ.

Một bản ghi đèn dầu trong nhà cháy yếu dù còn dầu. Một bản khác ghi trẻ nhỏ nằm li bì, thân nhiệt lạnh mà không phát sốt. Có nơi súc vật đứng bên giếng, cúi đầu rất lâu rồi bỏ đi, không chịu uống nước. Đến lúc người lớn không còn sức ra đồng, cả thôn mới bắt đầu bỏ làng.

Ở cuối tập giấy là một dòng ghi chú của viên lại địa phương: từng thấy ánh lửa xanh nhợt le lói tại miếu hoang ven ruộng.

Trần Mặc không chạm vào trang đó.

Phùng Quốc Chính lấy từ hòm gỗ bên cạnh ra một thẻ tín phù bằng gỗ trầm đen. Mặt thẻ khắc thủy văn mờ, mép thẻ có vết nước ngâm cũ. Hắn đặt nó cạnh một nửa khối hổ phù đồng xanh. Mạch văn trên hổ phù chạy quanh mặt đồng, đứt đoạn ở chỗ bị bẻ.

“Kho lương đã đủ.” Phùng Quốc Chính nói. “Xe nước cũng đã sẵn. Lệnh điều động bị treo vì không ai chịu xác nhận tai biến do đâu. Người của Ty Giám muốn chờ. Các phái muốn xem mạch trước.”

Hắn chỉnh thẳng thẻ tín phù.

“Ta cần một lời khai để mở đường.”

Trần Mặc nhìn thẻ gỗ trầm. Dưới ánh sáng nhợt nhạt trong phòng, thủy văn trên đó giống những dòng nước bị ghìm lại sau cửa kho.

Hắn rút từ túi trữ vật ra một quyển giấy mỏng, đặt trước mặt Phùng Quốc Chính.

“Đây là phần ta có thể giao.”

Từng trang ghi thời điểm các thôn bắt đầu suy kiệt, hướng nước bị cưỡng lệch, cùng những chỗ linh khí rối loạn mà hắn đã đối chiếu trên đường đến kinh đô. Không có tọa độ mạch gốc. Không có đường dẫn vào lòng chảo. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đủ để một người lần ngược về nơi dòng Nguyên Khí vô sắc đang chảy.

“Không được tiếp tục ép mạch bằng pháp trận chưa rõ lõi.” Trần Mặc nói, giọng đều và thấp. “Nếu tiếp tục cưỡng hành, khu suy kiệt sẽ mở rộng.”

Hoàng Vân Sơn cầm một trang lên xem. Vị trưởng lão đọc đến cuối, ánh mắt dừng ở những khoảng bị lược bỏ.

“Phần tọa độ đâu?”

Ngón tay Trần Mặc siết nhẹ mép tay áo.

“Không thuộc phạm vi lời khai.”

“Ty Giám cần căn cứ điều động tu sĩ.”

“Căn cứ cứu tế đã đủ.” Lâm Thanh Trúc lên tiếng. Nàng đứng bên cạnh bàn, bàn tay đặt gần ngọc giản bên hông. “Phần đó không thuộc phạm vi lời khai.”

Hoàng Vân Sơn nhìn nàng, rồi nhìn Trần Mặc. Căn phòng chật hẹp bỗng yên đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống thùng gỗ ngoài cửa.

Phùng Quốc Chính khép Hồ Sơ Dân Mất Tích Ven Mạch lại.

Âm thanh không lớn, nhưng dứt khoát.

“Dữ liệu này đủ để mở cứu tế khẩn cấp.” Hắn nói. “Tọa độ mạch gốc không phải vật chứng bắt buộc để đưa nước và lương ra khỏi kho.”

Hoàng Vân Sơn đặt trang giấy xuống.

“Ta sẽ ghi rõ phần khuyết.”

“Cứ ghi.” Phùng Quốc Chính đáp. “Ai muốn truy xét phần khuyết, cứ tự lập hồ sơ truy xét. Không được lấy nó làm cớ giữ dân ngoài cổng.”

Một lúc sau, Hoàng Vân Sơn gật đầu.

“Lập biên bản.”

Phùng Quốc Chính kéo sổ bộ mới đến. Hắn chấm bút vào mực, viết từng nét rất thẳng.

Trần Mặc: nhân chứng địa mạch, lời khai có giới hạn.

Hoàng Vân Sơn: người đối chứng.

Hắn ghi xong mới đặt con dấu xuống, ấn đúng giữa cuối trang. Sau đó, Phùng Quốc Chính lấy dây đỏ niêm phong phần dữ liệu Trần Mặc vừa giao, buộc hai vòng quanh mép hồ sơ.

“Ta sẽ dùng phần này gỡ lệnh cứu tế.” hắn nói. “Ty Giám cũng sẽ mở một phiên điều trần hẹp. Những bên có mạch suy kiệt đều có thể trình bày.”

Phùng Quốc Chính lấy từ ngăn bàn một thẻ vào cửa màu đen, đẩy qua mặt án.

“Canh năm ngày mai, ngươi chỉ cần nói điều ngươi tận mắt biết. Phần còn lại, để những kẻ muốn lấy mạch ra tự trả lời.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^