Sơn hải vấn đạo

Chương 204: Chương 204: Cổng Thành Ba Lớp

Đăng: 19/08/2026 20:39 1,783 từ 2 lượt đọc

Con đường núi phía đông dốc thoai thoải, rời dần khỏi khe đá luôn phủ sương. Trần Mặc đi không nhanh. Mỗi lần bước quá dài, năm luồng linh lực trong đan điền lại có một luồng chệch nhịp, kéo theo vết rạn nơi Kim Đan âm ỉ như bị kim châm.

Lâm Thanh Trúc giữ ở phía lệch nửa bước sau hắn. Mắt nàng không dừng lâu trên lưng Trần Mặc, mà quét qua các mỏm đá cao, rừng cây thưa và nền đất ướt bên mép đường.

Một lúc sau, nàng lên tiếng.

“Phía sau không có dấu chân mới.”

Trần Mặc gật đầu. Đầu ngón tay hắn lần qua mép tay áo, rồi buông xuống.

“Không có dấu chân không có nghĩa là không có người.”

“Ta biết.”

Nàng không hỏi thêm về câu hỏi Tạ Hàn Ẩn để lại trong lòng chảo. Cũng không nhắc đến mệnh lệnh mà Cổ Nguyên Hội đã hạ xuống ở một nơi xa không biết tên. Con đường trước mặt vẫn còn dài, tiếng nước từ khe sâu vọng lên từng hồi đều đặn.

Đi thêm nửa ngày, Trần Mặc dừng dưới một tán tùng già. Hắn mở túi nước, uống hai ngụm nhỏ. Nước lạnh chạm vào cổ họng, làm lồng ngực đang nóng âm ỉ dịu xuống một chút.

Hắn nhìn về hướng hồ Dạ Trạch mờ phía xa.

“Ta vẫn giữ thân phận đệ tử.”

Lâm Thanh Trúc quay sang.

“Ừ.”

“Quy củ trong môn, lệnh điều phái hợp lý, trách nhiệm của đệ tử. Những thứ ấy ta không tránh.” Trần Mặc nói chậm, từng chữ đều đã cân qua. “Nhưng Hỗn Nguyên không đổi lấy sự che chở. Cũng không đổi lấy một lời công nhận.”

Gió lùa qua triền núi, lay những nhánh tùng khô.

Lâm Thanh Trúc chỉ đáp:

“Vậy cứ nói như thế.”

Không khuyên hắn mềm đi. Không bảo hắn phải đề phòng hơn. Nàng rút một mảnh lá khô mắc trên vạt áo, ném xuống vực, rồi tiếp tục bước.

Trần Mặc theo sau.

***

Minh Uyên Môn vẫn như cũ.

Cổng đá xanh ướt hơi hồ. Rêu mọc trong những đường nứt dưới chân tường. Đệ tử ngoại môn đi ngang sân luyện, nhìn thấy Trần Mặc thì có người dừng lại, có người cúi đầu tránh ánh mắt hắn, cũng có người chỉ im lặng quan sát linh áp quanh thân hắn.

Trần Mặc không đáp lại những ánh nhìn ấy.

Đinh Huyền Cơ gặp hắn ở một gian thủy các phía sau khu nội môn. Không có người hầu, không có trưởng lão khác. Trên bàn chỉ đặt một ấm trà nhạt và hai chén men xanh.

Trần Mặc chọn chỗ ngồi có thể nhìn thấy cửa.

Đinh Huyền Cơ nâng chén trà lên, giọng đều như đang xác nhận một việc trong sổ sách.

“Danh nghĩa đệ tử của ngươi không thay đổi.”

“Đa tạ chưởng môn.”

“Nhưng chuyện tại khe núi đã không còn chỉ là chuyện của một đệ tử.”

Trần Mặc không chạm vào chén trà ngay. Đầu ngón tay hắn dừng nơi mép tay áo một nhịp.

Đinh Huyền Cơ nhìn thẳng hắn.

“Năm linh căn cùng tồn tại. Mạch gốc vô chủ. Kim Đan có vết rạn nhưng chưa tan. Ngươi tìm ra phương pháp nào?”

“Ta đang tìm.”

“Không có khẩu quyết?”

“Không.”

“Không có địa đồ?”

“Không.”

“Không có quy luật vận hành có thể truyền cho người khác?”

Trần Mặc ngẩng lên.

“Có vài thứ chỉ mới đủ để ta không chết. Chưa đủ để gọi là phương pháp.”

Đinh Huyền Cơ không đáp ngay. Đầu ngón tay nàng dừng bên mép chén, rất khẽ. Bên ngoài cửa sổ, một giọt nước từ mái hiên rơi xuống mặt hồ, vòng sóng tan đi rồi lại phẳng.

“Ngươi muốn giữ lại.”

“Ta muốn tự quyết.”

“Khác nhau không nhiều.”

“Có.”

Gian thủy các im lặng.

Một lúc sau, Đinh Huyền Cơ chỉnh lại nếp tay áo.

“Minh Uyên Môn không ép ngươi giao thứ chưa thành hình.” Nàng nói. “Nhưng giữ được danh nghĩa không có nghĩa là mọi người trong môn đều thôi nhìn vào ngươi.”

“Ta hiểu.”

“Hiểu thì tốt.”

Đinh Huyền Cơ rót thêm trà cho hắn. Trần Mặc lần này cầm chén lên, nhấp một ngụm. Trà đã nguội từ lúc nào, vị đắng đọng ở đầu lưỡi.

“Văn Lang Tam Hoàn Kinh Khuyết được cất trong tàng thư tầng dưới.” Đinh Huyền Cơ nói như tiện miệng nhắc đến một quyển kinh cũ. “Bản chép không trọn vẹn, phần lớn nói về nhịp tuần hoàn hơn là pháp môn. Nếu cần, ngươi có thể xem. Chỉ được xem trong tàng thư.”

Trần Mặc đặt chén xuống.

“Ta sẽ nhớ.”

Đinh Huyền Cơ không nói thêm về quyển kinh. Nàng chỉ hỏi hắn dự định bế quan bao lâu, linh thạch còn đủ hay không, rồi để hắn rời khỏi thủy các.

Ra đến hành lang, Trần Mặc mới nhận ra lưng áo mình đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

***

Mười lăm năm sau đó trôi đi bằng những lần đóng cửa động phủ.

Có lúc Trần Mặc bế quan ba tháng. Có lúc chỉ bảy ngày đã phải mở cửa, bởi Kim lực trong đan điền bỗng trở nên quá sắc, ép Mộc lực co lại như cành non gặp sương giá. Hắn không dùng linh lực khác đè xuống.

Hắn dừng.

Thả chậm hơi thở.

Đợi cho luồng Kim lực kia tự lắng về vị trí của nó.

Mộc sinh Hỏa. Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy. Thủy lại dưỡng Mộc.

Một vòng ấy, sách vở nào cũng biết. Nhưng trong cơ thể hắn, năm hệ chưa từng thật sự tin nhau. Chúng như năm dòng nước từ năm khe khác nhau, vừa chạm mặt đã muốn đổi hướng.

Trần Mặc không cưỡng ép chúng nhập làm một.

Hắn chỉ để chúng đi.

Sai thì dừng lại. Lệch thì điều hơi thở. Khi Thủy lực muốn tràn quá xa, hắn không dựng tường chặn nó, chỉ dẫn Hỏa lực đi chậm hơn nửa nhịp. Khi Thổ lực nặng đến mức kinh mạch tê dại, hắn mở đường cho Mộc lực luồn qua.

Có những đêm hắn ngồi đến mức hai chân mất cảm giác. Khi đứng dậy, đầu gối cứng như đá, suýt khiến hắn ngã ngay bên bồ đoàn. Trần Mặc vịn mép bàn, đứng yên một lúc, rồi tự thấy chuyện đó có phần buồn cười.

Không ai ở đây để nhìn hắn chật vật.

Cũng không ai cần biết.

Vết rạn trên Kim Đan không khép ngay. Nó vẫn nằm đó, mảnh và tối, như một đường nứt trên mặt ngọc cũ. Nhưng nó không còn kéo toàn bộ linh lực nghiêng về một phía.

Đến năm thứ mười lăm, khi năm luồng khí lần lượt đi hết một vòng mà không va vào nhau, Kim Đan trong đan điền khẽ rung.

Trần Mặc không ép tiếp.

Hắn chỉ giữ hơi thở.

Kim Đan lắng xuống, chìm sâu hơn trong đan điền. Linh áp quanh người hắn không bùng lên, cũng không sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Nó trầm xuống, kín hơn, khó đoán hơn.

Ngoài động phủ, Lâm Thanh Trúc đang đứng dưới mái đá.

Cửa đá mở ra.

Nàng nhìn hắn một nhịp, ánh mắt dừng ở khoảng không quanh vai hắn.

“Kết Đan trung kỳ.”

“Ừ.”

“Ổn định rồi?”

“Chưa thể nói hết.”

Lâm Thanh Trúc gật đầu. Nàng không hỏi hắn đã làm thế nào.

***

Không lâu sau, một hồ sơ niêm kín được đưa đến.

Dấu ấn bên ngoài là của Phùng Quốc Chính.

Trần Mặc mở nó trong phòng nhỏ cạnh tàng thư. Bên trong là những tờ giấy mỏng, ghi tên thôn xóm, số hộ bỏ đi, số ruộng chết, mùa nước và hướng chảy các nhánh sông quanh kinh đô.

Không có hạn lớn.

Không có chiến loạn đủ để ép dân rời làng.

Vậy mà ruộng lúa úa từ gốc. Cây ăn quả khô dần theo từng dải đất. Có nơi người trong thôn kéo nhau đi trong đêm, bỏ lại cả đồ thờ tổ tiên. Vài đoạn sông vốn xuôi về nam lại chệch dòng, vòng qua các bãi bồi như bị thứ gì dưới lòng đất kéo lệch.

Trần Mặc nhìn những hàng số rất lâu.

Trên mép bàn có một vết sáp đỏ cũ. Ánh nắng chiếu qua cửa giấy, rọi lên tờ cuối cùng. Góc dưới tờ ấy có ghi chú về một chiếc Phàm Hỏa Tàn Đăng được vớt lên từ bùn ven sông. Đèn không cháy dầu, nhưng người sống gần đó lần lượt suy kiệt.

Ngón tay Trần Mặc dừng lại.

Kiểu suy thoái này không còn chỉ nằm trong linh thức của tu sĩ.

Nó đã đi vào ruộng đất, vào bữa cơm, vào những gia đình không biết long mạch là gì.

Lâm Thanh Trúc đứng ở cửa.

“Đi kinh đô?”

“Đi.” Trần Mặc gấp hồ sơ lại. “Ta chỉ làm nhân chứng. Không giao mạch gốc. Không giao đường vận hành.”

“Đủ.”

“Còn nàng?”

“Ta đối chiếu địa thế.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Và giữ đường lui.”

***

Kinh đô hiện ra sau bảy ngày.

Ba lớp tường thành dựng trong lòng núi, tầng tầng nối tiếp. Ngoại hoàn đông nghịt xe bò, gánh hàng và dân chạy nạn. Những bó rau héo quắt nằm bên bánh xe. Một đứa trẻ ngồi trên bao thóc rỗng, ôm con gà gầy đến trơ xương.

Vòng thành giữa có lính triều đình kiểm tra từng đội khách. Giáo mác dựng thành hàng, giáp sắt sáng lạnh dưới nắng.

Qua lớp ấy là cổng trong. Bên cạnh cổng dựng một bàn dài phủ vải đen, phía trên đặt quyển sổ bìa da cá đã cũ.

Sổ Đăng Ký Tu Sĩ Kết Đan.

Một viên lại ngồi sau bàn, mực đỏ và ấn tín đặt ngay ngắn trước mặt. Trang sổ đã mở sẵn. Giữa những hàng tên dày đặc, có một dòng bỏ trống.

Trần Mặc.

Chưa đóng ấn.

Hắn còn chưa đưa tay lấy bút, Hoàng Vân Sơn đã bước ra từ phía cổng trong. Vị trưởng lão chỉnh thẳng cổ tay áo, ánh mắt lướt qua sổ bộ rồi nhìn về phía Trần Mặc.

“Người giữ sổ bộ đã chờ hai vị.”

Trần Mặc không đáp ngay. Hắn nhìn qua ba lớp thành, nhìn những dòng người bị chặn lại bên ngoài, nhìn hướng nước thấp thoáng giữa các mái nhà cổ.

Các con sông trong hồ sơ đều đang lệch về cùng một phía.

Phía dưới kinh đô.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^