Chương 209: Đệ Tử Bỏ Núi
Mùi nước tù từ bến vẫn quẩn trong đầu ngõ.
Trần Mặc không quay lại điểm giao dịch của Hồng Lô Tông. Thẻ ngọc xám nằm sát cổ tay trong tay áo. Ngón tay cái hắn miết qua cạnh ngọc một lần, rồi buông ra trước khi linh lực chạm vào mặt thẻ.
Dấu xe hàng. Mã thanh toán. Khe ngược ấn.
Hồng Lô Tông đã nối đường trực tiếp với Cổ Nguyên Hội. Cùng lúc ấy, Kim mạch Long Cốt Đường suy kiệt, Ty Giám còn chưa kịp đặt bút tiếp quản.
Hắn nhìn con kênh cạn chạy dưới chân thành. Nước đọng thành từng vũng đen, lẫn xác lá và mảnh gỗ mục. Tiếng nước vọng từ dưới lòng đất vẫn là một việc chưa rõ đầu cuối. Hải Thất đã bảo hắn không được một mình đáp lại nó.
Trần Mặc không đi về phía kênh.
Hắn đổi hướng, men theo con đường đá dẫn lên cửa bắc.
Nền đường còn ẩm sương sớm. Vết bánh xe nhẹ lăn thành hai đường mảnh, không sâu như xe chở quặng. Ở chỗ rìa đá có bùn vàng nhạt khô dính lại, trong lớp bùn lấp lánh những hạt vụn mang Kim khí mới. Đường này không dẫn về phía đông, cũng không hướng tới mỏ Long Cốt.
Có người đã tự rời khỏi bàn điều trần.
Trần Mặc bước chậm hơn. Theo dấu không phải để kéo họ trở về. Hắn chỉ cần biết họ đi đâu.
Cửa bắc vừa mở. Dòng người qua lại đông hơn đầu ngõ ven bến, có lái buôn gánh hàng, phàm nhân dắt xe lừa, vài tu sĩ khoác áo hành trình. Một sạp trà dựng sát chân tường thành, mái cỏ thấp, trước cửa treo một bầu rượu cũ đã bạc màu.
Trần Mặc chọn bàn khuất phía trong.
Chủ sạp bưng ra một ấm trà thô. Nước trà đã nguội, vị chát bám lên đầu lưỡi. Hắn uống một ngụm, thấy một mảnh lá trà mắc giữa kẽ răng. Cảm giác nhỏ đến khó chịu. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy mãi không ra, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống cùng ngụm trà thứ hai.
Bàn bên cạnh có một người ngồi một mình.
Trên bàn người đó đặt chén trà đầy quá nửa, nhưng hơi nóng đã mất từ lâu. Người ấy không nhìn ai, chỉ chậm rãi ngâm mấy câu thơ đứt đoạn.
“Chín mảnh xương không về núi.”
Giọng đọc không cao, như đang nói với vệt nắng nhạt ngoài cửa.
“Theo bóng tùng đi vào đất cũ.”
Trần Mặc không ngắt lời.
Người kia khẽ gõ ngón tay lên miệng chén, lại nói: “Xương có thể về lò. Người thì chưa chắc.”
Một lúc sau, Quan Từ nghiêng đầu nhìn ra cửa bắc. Ánh mắt người này lướt qua những dấu bánh xe còn ướt trên nền đá.
“Sáng nay, trước giờ Mão, có một đoàn từ trong thành đi ra.” Quan Từ nói. “Áo có dấu Long Cốt, nhưng dấu đã bị cạo gần hết.”
Trần Mặc đặt chén xuống.
“Họ đi mấy người?”
“Chín.” Quan Từ đáp. “Không mang cuốc mỏ, không mang xe quặng. Hành trang nhẹ. Có người ôm hương nến, loại hương cổ, không phải hương dùng lúc khai mạch.”
Gió từ cửa thành thổi vào, lật mép áo Trần Mặc.
Quan Từ cười rất khẽ, rồi lại cúi xuống chén trà nguội. “Chín mảnh xương. Vừa đủ một bài.”
Trần Mặc nhìn theo hướng người kia vừa nhìn. Ngoài cửa bắc, một tốp tu sĩ áo ngắn đang đi xa dần trên đường quan. Không ai ngoái đầu.
Hắn đứng dậy, để lại hai đồng tiền trên bàn.
Quan Từ không giữ hắn. Đến khi Trần Mặc bước qua tấm rèm cỏ, phía sau mới vọng ra một câu lẩm nhẩm.
“Có hương, có nến. Vào đất cũ thì nhớ đừng gọi tên mình.”
Trần Mặc rời cửa bắc, kéo khoảng cách với đoàn người phía trước.
Hư Tịch Thuật vận chuyển vừa đủ. Khí tức Kết Đan bị ép xuống mờ nhạt như một tu sĩ Trúc Cơ bình thường. Hắn không triệt sạch dấu vết. Người thật sự biết theo dõi sẽ nghi ngờ một khoảng trống quá sạch.
Đoàn Long Cốt đi rất gấp.
Chín người, đúng như lời Quan Từ nói. Họ không mang vẻ bị áp giải. Người đi đầu thỉnh thoảng giơ tay ra hiệu, những người còn lại liền tự đổi vị trí. Tay áo ai nấy đều giữ một vệt phù hiệu Long Cốt đã bị cạo mờ. Trên cổ tay người trẻ nhất còn đeo một bài lệnh bằng xương thú cũ, mặt trước là long văn đã mòn, được dây đỏ quấn chặt như sợ rơi mất.
Người đó giấu bài lệnh vào tay áo khi ngang qua một trạm nghỉ.
Một người khác ôm bó hương dài. Hương thân đen, đầu hương có điểm tro trắng xám. Dưới lớp dây buộc thấp thoáng một lá phù da thú đã ngả tro, mặt phù không có chữ nổi, chỉ có đường vẽ cong cong như đang dẫn một sợi hồn đi qua rừng sâu.
Trần Mặc không nhìn lâu.
Đường quan kéo thêm nửa dặm thì tách làm hai. Bên phải là lối rộng về các thôn phía bắc. Bên trái hẹp hơn, chui vào rừng tùng già. Đoàn Long Cốt không hề chần chừ, rẽ thẳng vào lối rừng.
Trần Mặc dừng tại chỗ rẽ.
Trên vỏ cây gần đó có những vết rạch mới. Một vòng tròn thiếu đi một đoạn nhỏ, hướng phần khuyết về phía rừng tùng. Vết thứ hai nằm thấp hơn, nhựa cây còn ướt. Vết thứ ba cách đó ba bước, nghiêng về một thân cây già bị sét đánh.
Hắn đứng lệch khỏi thân cây một bước, không đưa tay chạm vào.
Ký hiệu vòng khuyết nối tiếp nhau, chìm dần vào bóng tùng.
“Không phải đường về mỏ.”
Tiếng nói cất lên từ mé rừng.
Vai Trần Mặc hạ thấp. Bàn tay đã đặt gần pháp khí. Đến khi thấy người bước ra khỏi bóng cây, ngón tay hắn mới rời khỏi chuôi pháp khí.
Hải Thất mặc áo vải màu tro, vai khoác túi hàng, trông như một thương nhân lỡ đường. Hải Thất không nhìn Trần Mặc trước. Ánh mắt người kia đặt lên dấu rạch trên vỏ tùng.
“Đường này đi tới điểm tiếp nhận cũ của Cổ Nguyên Hội.” Hải Thất nói. “Người vào đó không bị trói. Nhưng trước khi được nhận, phải tự cắt đường lui.”
Trần Mặc nhìn lối rừng. Bó hương cổ của đoàn Long Cốt đã biến mất giữa những thân cây.
“Ngươi biết từ trước?”
“Hải Vọng Đường biết có tuyến này.” Hải Thất đáp. “Không biết người tiếp dẫn hôm nay là ai.”
“Còn các nơi khác?”
Hải Thất im lặng một nhịp.
“Có lời mời tương tự ở vài mạch đang yếu.” Người kia nói tiếp. “Tin truyền qua người trung gian. Không có thư mời, không có danh sách.”
Bóng tùng lay động, rừng sâu như mở ra rồi khép lại theo gió.
Cổ Nguyên Hội không còn chỉ đứng ngoài nhìn các long mạch suy kiệt. Họ đã dựng đường, đặt dấu, chuẩn bị hương nến cho những người tự tìm tới.
Trần Mặc nhớ những gương mặt trẻ trong phòng điều trần. Nhớ lời Nguyễn Thiên Cơ rằng Long Cốt không có nhiều thời gian. Có lẽ chín người kia đã nghe đủ lời hứa ở một nơi nào đó, hoặc đã nhìn thấy quá nhiều lò luyện tắt lửa.
Bùi Thanh Phong từng khiến hắn hiểu một việc. Cứu một người khỏi một bước không có nghĩa người đó sẽ không chọn bước tiếp theo.
Hắn không bước vào rừng.
“Không chặn họ.” Trần Mặc nói.
Hải Thất quay sang.
“Chỉ ghi nhận người tiếp dẫn, thời điểm và dấu mạch. Không đánh động. Không truy vào.”
“Được.”
Trần Mặc lấy Tản Sơn Vạn Khách Lệnh khỏi tay áo. Mặt lệnh lạnh, nặng hơn thẻ ngọc xám của Hồng Lô Tông. Hắn chạm đầu ngón tay lên mép lệnh, rồi cất lại.
Hắn xoay người, rời khỏi lối rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.