Chương 147: Tiến Ra Vùng Biên
Trời chưa sáng hẳn khi ba người ra khỏi khuôn viên Minh Uyên Môn bằng một lối tắt nhỏ ở mé tây, nơi hàng cây lau sậy che khuất đường nhìn từ cổng chính. Sương còn đặc. Hơi ẩm từ hồ Dạ Trạch bám vào cổ áo từ lúc bước khỏi dãy nhà ở, một lúc sau mới tan.
Không ai hỏi tại sao đi lối này.
Trần Mặc dẫn đầu, túi trữ vật đặt sát hông, bước đều trên nền đất cứng. Phạm Hải Dực theo sau khoảng ba trượng, đang kiểm tra lại sợi dây buộc hành lý không biết lần thứ mấy. Lâm Thanh Trúc đi sau cùng, tay trái vận khí nhẹ theo nhịp thở sáng như thói quen không cần nghĩ. Ba người cách nhau đủ để không ai nhìn ngoài vào nhầm là cùng đoàn.
Trần Mặc đặt tay lên túi trữ vật một lần trong suốt canh giờ đầu. Không lấy ra thứ gì, chỉ kiểm tra trọng lượng. Tờ địa danh Đinh Huyền Cơ trao trước lúc rời đi không cần mở ra thêm. Hắn đã đọc đủ số lần.
Phía đông, bầu trời bắt đầu nhạt màu.
Chợ nhỏ ven đường xuất hiện khi mặt trời lên được một sào, không hơn hai mươi quầy hàng, đa phần là rau và cá khô, tiếng mặc cả xen với tiếng trẻ con. Nhóm dừng lại bên cạnh một quán bán cháo đặc, không phải để ngồi, chỉ để không trở thành ba người đứng giữa đường nhìn nhau.
Phạm Hải Dực mở lời trước. Hắn không nhìn Lâm Thanh Trúc mà nhìn vào hướng con đường trước mặt khi hỏi:
"Mộc hệ cảm ứng địa mạch, phạm vi bao nhiêu trượng? Và có phân biệt được long mạch tự nhiên với long mạch bị can thiệp không?"
Câu hỏi thẳng, không phải để kiểm tra. Lâm Thanh Trúc biết điều đó.
"Ba mươi trượng nếu đất không tạp." Nàng đáp. "Đất vùng biên thường tạp. Có thể chỉ còn mười lăm. Phân biệt được, nếu can thiệp đủ sâu, mạch sẽ có điểm không chảy theo chiều tự nhiên."
Im lặng một nhịp.
Nàng hỏi ngược: "Thủy hệ cảm ứng trong vùng linh khí hỗn loạn, giới hạn thế nào?"
Trần Mặc trả lời không qua bước nào khác: "Hỗn loạn nặng thì Thủy hệ bị nhiễu, đọc hướng không chính xác. Chỉ tin được lưu lượng, mạnh hay yếu, tập trung hay phân tán. Hướng chảy thì không đảm bảo."
Phạm Hải Dực gật đầu. Một cái gật của người đã có đủ số liệu cần thiết, không phải của người đang biểu lộ đồng ý.
Ba người không nói thêm gì. Cũng không cần.
Ngô Lượng ngồi sau quầy hàng góc chợ, trước mặt là mấy tờ bản đồ vẽ tay xếp chồng không gọn ghẽ. Một mắt lão nheo lại khi nhìn mặt trời, mắt kia, mắt đục, không nhìn được, vẫn hướng về phía con đường. Lão không rao hàng. Không mời. Chỉ ngồi.
Khi Trần Mặc đi qua, lão lật ngửa một tờ bản đồ.
Vùng biên Thủy-Mộc. Tỉ mỉ đến mức từng nhánh linh mạch phụ đều có mũi tên chỉ chiều. Không phải bản đồ địa hình thông thường, người vẽ biết linh khí.
Trần Mặc dừng lại.
Hai điểm trên bản đồ được khoanh tròn bằng mực khác màu. Một điểm nằm ở vùng đông bắc, gần khớp với hướng di chuyển mà tờ giản chiều qua ghi. Điểm thứ hai nằm sâu hơn, không có tên địa danh, không có chú thích.
Lão định giá: "Một câu chuyện thật."
Trần Mặc suy nghĩ một nhịp rất ngắn. Rồi hắn nói: "Tôi từng đứng ở một chỗ người ta bảo là không có gì. Thứ tôi tìm thấy ở đó không phải không có gì."
Lão nhìn hắn một lúc. Rồi cuộn tờ bản đồ lại, trao qua mặt bàn. Không hỏi thêm.
Trần Mặc nhét tờ bản đồ vào túi trữ vật. Không mở ra xem lại trước mặt lão.
Buổi chiều, nhóm vào vùng tiền biên.
Chưa qua ranh giới chính thức, nhưng không khí đã khác, không phải khác theo nghĩa loãng hay đặc, mà là thứ gì đó trong linh khí bị lệch, như nước trong bình bị ai đó xoay bình một góc nhỏ mà không đổ ra ngoài.
Phạm Hải Dực dừng bước.
"Nghe đây." Hắn không nói to. Hai người kia dừng theo. "Không phải linh khí loãng. Nó đang bị đổi chiều. Giống vật cản dưới đất đang bẻ dòng chảy."
Lâm Thanh Trúc cúi xuống, đặt bàn tay phẳng lên mặt đất. Im lặng. Lâu hơn lần thường. Phạm Hải Dực đứng yên, không hối thúc.
"Có ẩm điểm đang bị kéo." Nàng nói sau đó. "Không phải một điểm tự nhiên tụ lại. Nó đang bị kéo về một hướng cố định từ bên dưới. Không phải do thiên nhiên."
Trần Mặc không nói gì. Hắn lấy tờ bản đồ Ngô Lượng ra, mở dưới ánh chiều. Nhìn điểm khoanh tròn thứ hai.
Hắn gấp tờ bản đồ lại theo nếp cũ, không nhìn tay.
Trạm bỏ hoang nằm ở chỗ cây thưa ra, ba bức tường còn đứng, một bức đã sập một nửa. Bàn gỗ bên trong bị mọt ăn ở hai chân nhưng vẫn không đổ. Phạm Hải Dực quét mắt qua một lần rồi đặt hành lý xuống góc gần bức tường còn nguyên nhất.
Trần Mặc trải tờ bản đồ Ngô Lượng lên mặt bàn.
Phạm Hải Dực đứng nhìn một lúc. Rồi hắn mở hành lý, lấy ra một mảnh gỗ nhỏ, loại gỗ cứng, gọt phẳng hai mặt, một mặt khắc ký hiệu mực nâu xỉn.
Hắn đặt lên mặt bàn cạnh tờ bản đồ. Không nhìn Trần Mặc khi nói:
"Điểm này, ta đã đến đây tám tháng trước. Long mạch còn nguyên. Giờ trên bản đồ của ngươi nó được khoanh tròn."
Trần Mặc nhìn mảnh gỗ. Nhìn tờ bản đồ. Rồi hắn lấy tờ giản, tờ giản Lâm Thanh Trúc để lại từ những ngày trước đó, địa danh thứ ba trong danh sách, đặt xuống cạnh hai vật kia.
Ba vật nằm song song trên mặt bàn gỗ mục.
Một tờ giản từ người đang di chuyển về hướng đó. Một tờ bản đồ từ một lão tản tu ngồi ở góc chợ ven đường, không hỏi tên ai. Một mảnh gỗ từ tám tháng trước, từ chuyến đi một mình, từ điểm long mạch khi đó còn chưa bị ai chạm vào.
Lâm Thanh Trúc nhìn ba vật đó.
Nàng không nói gì. Nhưng trong đầu nàng, không phải câu trả lời mà là câu hỏi đang rõ nét hơn: Phạm Hải Dực đến đó tám tháng trước. Trước khi Trương Lục Bách bắt đầu di chuyển. Có người biết trước. Và người đó không phải ai trong số ba người đứng ở đây lúc này.
Ai đã trao bản đồ cho Ngô Lượng? Từ bao giờ?
Nàng không hỏi thành lời.
Đêm xuống chậm. Phạm Hải Dực ra đứng ở cửa trạm, quay lưng vào trong. Tư thế canh gác, không cần bảo.
Lâm Thanh Trúc ngồi xuống bên cạnh tường, tay vẫn chạm nhẹ lên mặt đất, không phải vì còn cần đọc gì nữa, mà vì chưa có lý do để rút về. Mạch đất vùng này đang thở theo nhịp lạ. Nàng muốn tiếp tục nghe.
Trần Mặc gấp tờ bản đồ Ngô Lượng lại. Đặt lên mảnh gỗ ký hiệu của Phạm Hải Dực. Chỉnh cho hai vật thẳng hàng, không phải vì quan trọng.
Tờ giản địa danh nằm cạnh.
Ngọn đèn nhỏ dựng ở góc bàn leo lắt theo gió từ bức tường sập lọt vào. Bóng đổ dài trên nền đất, trên mặt bàn, trên ba vật không ai chạm vào.
Không ai nhìn ai.
Không có gì cần nói nữa.
Ba vật nằm đó, một từ người đang di chuyển, một từ một lão ẩn danh ở góc chợ, một từ tám tháng trước, chỉ về cùng một điểm dưới lòng đất vùng biên, điểm không có tên trên bất kỳ bản đồ chính thức nào, điểm mà linh khí buổi chiều hôm nay đang bị kéo về theo chiều không tự nhiên.
Lửa đèn leo lắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.