Sơn hải vấn đạo

Chương 146: Trương Lục Bách Tiến Vùng Biên

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,357 từ 1 lượt đọc

Tin đến vào giờ Ngọ, khi nắng đã lên cao.

Người đưa tin không mang phù hiệu. Áo vải thường, mũ che mặt, bước chân của người quen đường xa. Hắn đặt tờ giản xuống bàn rồi đi, không chờ hồi âm, không nhận đáp lễ, như thể nhiệm vụ của hắn kết thúc ở đó.

Trần Mặc mở tờ giản ra.

Bảy chữ. Trương Lục Bách. Vùng biên đông bắc. Đội lớn.

Không có công văn. Không có ký hiệu tông môn. Hắn đọc xong, gấp lại theo nếp cũ, đặt tờ giản lên mảnh giản ba địa danh Lâm Thanh Trúc để lại từ hôm trước, hai tờ chồng nhau dưới ánh sáng buổi trưa.

Điểm thứ ba trong danh sách. Điểm không khớp với hành trình công khai của Trương Lục Bách. Điểm hắn đã giữ nguyên vị trí trên bàn suốt hai ngày qua, không đánh dấu thêm gì.

Bây giờ nó khớp.

Hắn ngồi yên một lúc. Không phải vì cần thêm thời gian để nghĩ, mà vì căn phòng đột nhiên có cảm giác nhỏ hơn một chút so với trước khi hắn đọc tờ giản.

Sân luyện khu Tây không được dùng cho họp chính thức.

Điều đó là lý do nơi này được chọn.

Trần Mặc đến khi đã có khoảng chín người. Không ai ngồi, người ta đứng thành từng nhóm nhỏ, nói khẽ, kiểm tra đai lưng và túi hành trang theo kiểu người chuẩn bị đi xa. Nắng chiều đổ dài qua cột đá, bóng kéo thành vệt nghiêng trên nền sân xám.

Ký Bất Hạnh đứng ở rìa, gần cột đá phía bắc. Không nói chuyện với ai. Tay khoanh trước ngực, ánh mắt đi theo từng người một với vẻ của người đang đếm, không phải xem.

Trần Mặc nhận ra sự hiện diện đó và không để mặt mình phản ứng.

Ai đó trải một tờ giản rộng lên mặt phiến đá thấp ở giữa sân. Mảnh giản lớn hơn tờ thông thường, phác thảo vùng biên Thủy-Mộc, các điểm long mạch đánh dấu bằng vòng tròn đỏ, đường ranh giới kẻ bằng mực sẫm. Góc dưới bên phải có chú thích tay, nét chữ gọn và nghiêng: *khóa án trước, chiếm sau*.

Trần Mặc nhìn tờ giản đó.

Bốn chữ "khóa án trước, chiếm sau" không phải chú thích viết vội. Nét chữ đều, áp bút ổn, không có nét kéo dài của người ghi nhanh. Tờ giản này có sẵn từ trước, trước khi tin Trương Lục Bách đến hôm nay, trước khi cuộc họp này được triệu tập.

Hắn không nói gì.

Người chủ trì không phải trưởng lão. Là một đệ tử nội môn hắn nhận ra mặt nhưng không nhớ tên, vai rộng, giọng thấp, nói ngắn.

Tổng kết trong ba câu: Ngàn Hống Tông vượt ranh giới. Điểm long mạch cấp trung phía đông bắc. Minh Uyên Môn cần người đến trước khi họ đặt chân ổn định.

Không phải lệnh tấn công. Là "bảo vệ ranh giới điểm long mạch", từ ngữ dùng quan trọng.

Ai đó hỏi về đội của Trương Lục Bách. Người đưa tin lúc nãy được mời vào sân. Hắn trả lời ngắn gọn: đội lớn, hành trang nặng, phù triện màu huyết đỏ trên áo, không phải ký hiệu tông môn nào hắn từng thấy.

Câu đó làm cả sân im một nhịp.

"Phù triện nào?" Người đứng bên trái Trần Mặc hỏi.

"Huyết đỏ. Hình không rõ từ xa." Người đưa tin nhún vai. "Không phải ký hiệu Ngàn Hống Tông. Không phải ký hiệu ai cả."

Người đứng bên phải thì thầm điều gì đó với người cạnh hắn. Trần Mặc không nghe rõ, nhưng nhận ra trong giọng đó có phần ngạc nhiên thật và phần phòng thủ giả.

Hắn đã thấy ký hiệu tương tự ở một chỗ khác. Hắn chưa chắc chắn đủ, và chưa chắn chắn không phải lúc để mở miệng.

Người đưa tin nói thêm một câu, nhỏ, gần như vô tình: "Đội đó không phải đội khảo sát. Dáng di chuyển của người đi để chiếm giữ, không phải ghi chép."

Câu đó bị bỏ qua. Cuộc họp chuyển sang phân công đội hình.

Trần Mặc giữ câu đó lại.

Khu sinh hoạt nội môn nằm phía sau dãy nhà ở, nối với sân luyện qua một lối hẹp lót đá. Trần Mặc đi ngang qua trên đường trở về phòng.

Mạc Huyền ngồi trên bậc thềm thấp, lưng tựa cột, một mảnh giản bằng tre nhỏ trên đùi. Hắn đang mài cạnh mảnh giản bằng viên đá nhỏ, chuyển động đều và chậm, mắt nhìn xuống tay.

Không có hành trang. Không có dấu hiệu chuẩn bị đi xa.

Xung quanh sân, người ta đang xáo động. Tiếng bước chân nhanh từ dãy nhà kho, tiếng kiểm tra túi da, tiếng hỏi nhau về lịch xuất phát. Mạc Huyền ngồi giữa tất cả những tiếng đó như một vật nặng đặt xuống không di chuyển.

Trần Mặc dừng lại.

Không phải ngẫu nhiên. Hắn nhìn đủ lâu để chắc chắn mình không nhầm.

Mạc Huyền không ngẩng đầu. Mảnh giản tiếp tục được mài theo nhịp cũ, đều như người không hay biết có ai đứng gần. Nhưng nhịp mài không thay đổi, không nhanh lên, không chậm xuống, không thêm một khoảng dừng nào.

Người thực sự không hay biết không kiểm soát được nhịp điệu đều đến mức đó khi có người dừng lại nhìn.

Trần Mặc bước đi.

Căn phòng hắn ở không lớn. Bàn đá, ghế thấp, một cửa sổ nhìn ra vách núi phía tây. Ánh đèn dầu vàng và hẹp.

Hắn trải tờ giản ba địa danh ra trước, sau đó đặt tờ "Biên Hải Long Mạch Khóa Án" sao chép lại từ mảnh giản ngoài sân cạnh bên, hắn đã ghi lại trong lúc mọi người còn đang bàn luận, nét bút nhanh nhưng đủ chi tiết.

Hai tờ nằm song song dưới ánh đèn.

Ba điểm của Lâm Thanh Trúc: điểm một và điểm hai là hành trình công khai, ghi nhận được qua nhiều nguồn. Điểm thứ ba là điểm hắn đã giữ nguyên suốt hai ngày. Điểm Trương Lục Bách vừa tiến vào sáng nay.

Hắn chuyển sang tờ khóa án.

Vùng biên đông bắc. Điểm long mạch cấp trung. Vòng tròn đỏ, chú thích tay. Hắn đọc kỹ hơn, theo từng đường nét từ trái sang phải.

Sau vòng tròn đỏ thứ nhất là hai điểm nữa.

Nằm sâu hơn trong vùng biên. Không có tên địa danh, không có chú thích, chỉ có ký hiệu vòng tròn kép: hai vòng tròn lồng vào nhau, vòng trong nhỏ hơn, mực đậm hơn ở đường viền ngoài.

Hắn đứng yên.

Hắn đã thấy ký hiệu này.

Không phải ở tờ giản của Lâm Thanh Trúc. Không phải trong Đức Hạnh Thư Phỉ. Không phải trong bất kỳ tài liệu nào từ kho thư viện nội môn.

Hắn lấy mảnh giản cấu trúc thế lực, tờ Đinh Huyền Cơ trao hắn trước khi hắn bắt đầu xác minh danh sách địa danh. Tờ giản ghi ba tầng, tầng trên bỏ trống. Hắn đã đọc tờ này nhiều lần, đã ghi nhớ từng ký hiệu, từng đường phân tầng.

Ký hiệu ở góc nào đó trong đầu hắn khớp với thứ hắn vừa nhìn thấy trên tờ khóa án.

Góc dưới bên phải của mảnh giản Đinh Huyền Cơ.

Hắn lật mảnh giản đó lại, mặt sau hướng lên.

Mặt sau thường để trắng.

Nhưng dưới ánh đèn dầu vàng, hắn nhìn thấy nó: nhạt đến gần như không có, không phải mực, không phải bút, một vòng tròn kép được khắc bằng vật nhọn, ấn vào mặt giản theo đường nhỏ và đều, như thể người khắc biết chính xác mình đang làm và không cần làm to hơn mức cần thiết.

Trần Mặc không nhúc nhích.

Đèn dầu cháy đều. Bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân chuẩn bị xuất phát của đội rời đi vẳng lại, rồi xa dần.

0