Sơn hải vấn đạo

Chương 145: Dấu Vết Của Minh Vọng Hội

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,064 từ 1 lượt đọc

Phạm Hải Dực ra đi khi trời còn chưa sáng. Không hỏi thêm, không giải thích Lũng Thương Ký là gì hay tại sao hắn biết. Cửa khép lại sau lưng hắn, tiếng chân trên sàn gỗ dần xa.

Phòng trở lại với hai người.

Trần Mặc mở túi trữ vật ra trong im lặng.

Mảnh giản Đinh Huyền Cơ trao, mặt tre còn mới, nét chữ cẩn thận theo lối hành chính, không phải chữ viết vội. Cấu trúc Minh Vọng Hội ghi thành ba tầng, tầng trên để trống. Cạnh đó, mật thư ấn triện vô danh nằm đúng chỗ Lâm Thanh Trúc đặt hôm qua, mép giấy hơi quăn, ấn triện không khớp với bất kỳ tông môn hay cơ quan nào hắn từng đối chiếu.

Hắn trải cả hai vật lên mặt bàn. Song song, không xếp chồng.

Nhìn.

Tứ Phương Chỉ Lộ Ký trải rộng phía trên hai thứ kia, các vùng đất đánh dấu bằng mực nhạt khác màu nhau theo từng đợt ghi chép.

Hắn không nói gì. Ngón tay hắn đặt lên một điểm, trượt sang điểm thứ hai, rồi dừng.

Lâm Thanh Trúc ngồi yên đối diện. Nàng không hỏi.

"Minh Vọng Hội chọn điểm theo giá trị tài nguyên."

Hắn nói, không nhìn lên khỏi bản đồ. Không phải nói với Lâm Thanh Trúc, không hoàn toàn, giọng có chất của người đang kiểm tra xem lập luận nghe có vững không khi ra khỏi miệng.

"Điểm giàu nhất, khai thác được nhanh nhất, bán được nhiều nhất. Đó là logic thương mại." Hắn dừng lại. "Nhưng những điểm bị nhắm vào trong một năm qua không phân bố theo logic đó."

Hắn chỉ tay theo thứ tự từ bắc xuống nam. Năm điểm. Không theo mật độ linh khí, không theo khoảng cách vận chuyển, không theo vùng ảnh hưởng tông môn nào.

Theo một hình khác.

Hình đó có trục. Có khoảng cách đều. Có cấu trúc, như ai đó đang khóa từng nút trong một mạng lưới mà bản đồ này chỉ cho thấy mặt nổi.

Lâm Thanh Trúc không trả lời ngay.

Nàng mở túi trữ vật, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bìa vải màu xám sờn góc, không có tên người viết. Nàng không giải thích sổ từ đâu ra.

Lật đến trang có sợi chỉ đỏ kẹp ngang, đặt trước mặt Trần Mặc.

Chữ viết tay, mực hơi nhòe ở chỗ bị ẩm, ghi lại một cuộc tiếp cận: một thế lực không tên từng đến gặp trưởng lão Vân Khải của Ngàn Hống Tông sau khi ông bị phế truất. Không đưa linh thạch, không đe dọa. Chỉ hỏi. Về vị trí tự nhiên của ba điểm long mạch cấp trung trong vùng.

Ba điểm.

Trần Mặc nhìn xuống trang sổ, rồi nhìn lên bản đồ.

Ba nút trong cấu trúc hình học hắn vừa phác ra.

Khớp.

Không phải gần khớp. Khớp.

Phòng không có gió, nhưng hắn cảm thấy gì đó lặng lại thêm một bậc. Không phải im lặng của phòng, là im lặng của hai mảnh bằng chứng vừa chạm vào nhau.

Hắn ngồi nhìn ba điểm đó một lúc.

Đặt ngón tay lên điểm đầu tiên. Ngón không vẽ theo đường, hắn đang ước lượng, đo khoảng cách bằng xúc giác, như đang xác nhận điều đã biết bằng cách chạm vào thay vì bằng mắt.

Điểm thứ hai. Thứ ba.

"Không phải Minh Vọng Hội."

Hắn rút tay về. Giọng không có cảm xúc đặc biệt, như nói về thứ đã bị loại trừ trước khi câu bắt đầu.

"Minh Vọng Hội chỉ biết bán. Thứ cần bán thì không cần hình học." Hắn nhìn cấu trúc năm điểm trên bản đồ. "Thứ này không muốn sản phẩm từ long mạch. Nó muốn cơ chế. Kiểm soát các nút vận hành, không phải từng điểm một, mà toàn bộ mạng lưới toàn vùng cùng lúc."

Một tầng phía trên Minh Vọng Hội. Hay bên dưới. Hắn chưa biết hướng nào đúng hơn.

Biết đủ để không bước vào, đó từng là ranh giới hắn giữ. Nhưng ranh giới đó đã không còn ở chỗ cũ từ khá lâu rồi, và hắn chỉ vừa nhìn nhận điều đó thẳng thắn hơn trong mấy ngày qua.

Lâm Thanh Trúc im lặng.

Không phải im lặng của người không có gì để nói. Nàng đang đọc lại trang sổ trong đầu, hắn đoán vậy, hoặc đang kiểm tra xem mình có bỏ sót gì không.

Rồi nàng hỏi.

"Trong tài liệu của Minh Uyên Môn, có ghi tên người liên lạc không?"

Câu hỏi hướng về Minh Uyên Môn. Nhưng điều nàng thực sự hỏi không phải về tài liệu.

Trần Mặc không trả lời thẳng.

Hắn lật Đức Hạnh Thư Phỉ, quyển ghi chép Phạm Hải Dực trao, nét chữ của nhiều tay khác nhau, bìa không có dấu triện chính thức của ai. Hắn mở đến một đoạn gần cuối quyển: hành vi bất thường ghi lại qua nhiều tháng, không có tên nhân vật, chỉ có mô tả. Người nhận lệnh từ bên ngoài cấu trúc tông môn, không qua trưởng lão, không qua sảnh điều phái, không qua bất kỳ kênh nào có thể truy về nguồn gốc. Lệnh đến từ đâu, không ai biết.

Không ai hỏi.

Hắn đặt quyển sổ trước mặt Lâm Thanh Trúc. Không chỉ tay vào đoạn nào. Để nàng tự tìm.

Lâm Thanh Trúc đọc.

Ánh mắt nàng đi từ đầu đoạn xuống cuối, chậm, không vội. Một lần. Nàng không đọc lại.

Nàng khép cuốn sổ nhỏ của mình lại. Đặt sang một bên bàn, tay buông ra.

Không lấy lại.

Trần Mặc nhìn thấy cử chỉ đó và ghi vào đầu, không phải cảm xúc, là dữ liệu hành vi. Người đặt thứ gì đó xuống mà không lấy lại thường đang chọn, không phải đang quên.

Hắn có thứ gì đó trong lồng ngực không hoàn toàn đồng ý với cách phân loại đó. Hắn chưa tìm được tên cho thứ đó.

Không ai nói thêm gì.

Tứ Phương Chỉ Lộ Ký vẫn mở trên bàn. Ba điểm của Lâm Thanh Trúc đánh dấu bằng chỉ đỏ nằm im trong mạng lưới hình học mà không ai vẽ ra nhưng cả hai đều thấy.

Không ai gấp bản đồ lại.

0