Sơn hải vấn đạo

Chương 144: Hợp Tác Không Tên

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,058 từ 1 lượt đọc

Gian phòng không có tên gọi chính thức, chỉ là một khoảng nhỏ giữa hai dãy nhà đá, mái thấp, cửa gỗ cũ. Loại nơi người ta dùng khi không muốn ai ghi nhớ mình đã ở đó.

Trần Mặc đến trước. Lâm Thanh Trúc đến sau nửa khắc, không gõ cửa.

Không có trà. Không có câu nào về đường sá xa xôi hay thời tiết sáng nay. Nàng ngồi xuống đối diện hắn như ngồi xuống bàn cờ đã bày sẵn, rồi đặt lên mặt gỗ một vật mà Trần Mặc nhận ra ngay: mảnh văn triện mực ấn hoen ố ở góc, mép gấp cũ. Thứ nàng để lại trên bàn nhỏ bên cửa trước khi rời đi.

Nàng không trao cho hắn. Chỉ để đó, trong tầm mắt cả hai.

Chứng minh nàng không giữ lại gì.

Trần Mặc nhìn mảnh văn triện một lúc. Rồi hắn đặt sang một bên mảnh giản ba địa danh nàng viết tay hôm qua, xếp gọn, không phải cử chỉ cất đi mà là hành động của người vừa xử lý xong một hạng mục.

"Ta đã xác minh hai trong ba điểm này," hắn nói. "Điểm thứ ba không khớp với hành trình công khai của Trương Lục Bách."

Lâm Thanh Trúc không giải thích. Mắt nàng không nhìn mặt hắn, nhìn vào tay hắn, bàn tay đang đặt phẳng trên mặt bàn, không cầm gì, không cử động. Tay của người không tự vệ bằng vật thể nhưng vẫn đang tự vệ bằng thứ khác.

Không ai nói "xin lỗi". Không ai nói "cảm ơn".

Hắn nói điều hắn chưa nói trước ai.

"Ta không tin ngươi." Câu đó ra khỏi miệng hắn bằng giọng người đọc bản đồ, không lên không xuống. "Ta đoán ngươi cũng vậy. Nhưng chi phí không làm gì với nhau cao hơn chi phí ngồi đây."

Phòng yên trong vài nhịp thở.

Lâm Thanh Trúc ngồi với loại im lặng có trọng lượng, không phải do dự. Tay nàng đặt xuống mặt bàn, ngón khép vào nhau. Hắn ghi nhận cử chỉ đó mà không phân tích nó.

"Ngươi nói vậy tốt hơn," nàng nói cuối cùng.

Không giải thích tại sao.

Hắn cũng không hỏi. Câu đó không cần giải thích.

Họ đi vào việc thực.

Vấn đề trước mắt: chưa ai biết Mạc Huyền và Trương Lục Bách phối hợp theo cơ chế nào. Qua ai, tại đâu, bao lâu một lần. Không có câu trả lời cho những câu hỏi đó thì mọi thứ tiếp theo đều là đánh mù.

Lâm Thanh Trúc có lịch trình nội bộ Ngàn Hống Tông. Không phải toàn bộ, nhưng đủ để nhận ra điểm dị thường khi Trương Lục Bách vắng mặt không báo lý do. Trần Mặc có Đức Hạnh Thư Phỉ và Hải Dực Ẩn Linh Bài, bằng chứng vật lý, thứ không thể chối bỏ bằng lời nói.

"Ngươi giữ nguồn," hắn nói. "Ta giữ vật chứng. Không cần chia sẻ từ đâu mà biết. Chỉ chia sẻ thứ đã xác minh được."

Nàng gật đầu một lần. Không phải đồng thuận nhiệt tình, là xác nhận cùng hiểu.

Họ phân chia theo thứ mỗi bên có thể làm mà bên kia không thể. Không phải vì tin nhau. Vì nếu một bên làm sai, bên kia biết đủ để tách ra. Đó là cách bài binh của người không dám giao lưng.

Lâm Thanh Trúc nhắc đến một cái tên trong khi liệt kê điểm giao nhận khả dĩ.

"Thanh Ký Âm Phủ đã từng đổi chủ ít nhất một lần trong năm qua."

Câu đó được thả vào giữa những câu khác như thể là ngữ cảnh nàng cho rằng hắn đã có. Không giải thích là gì. Không dừng lại chờ phản ứng.

Trần Mặc không hỏi lại.

Nhưng hắn ghi nhận.

Tiếng bước chân bên ngoài.

Không nhiều, không vội, loại bước chân của người đang đứng lại chứ không đang đi qua. Cả hai dừng lại cùng lúc, không cần hiệu lệnh.

Cửa không mở.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi giọng người, vọng từ sau tấm gỗ: "Ta không nghe được gì. Chỉ thấy ánh sáng khe cửa."

Phạm Hải Dực.

Lâm Thanh Trúc thở một nhịp trước khi nhìn sang Trần Mặc. Mắt nàng không hỏi, quan sát, đợi xem hắn phản ứng thế nào.

Trần Mặc đứng dậy.

Không phải vì hắn tin Phạm Hải Dực. Không phải vì hắn đã tính xem có nên mở không. Đóng cửa lại không còn có ý nghĩa gì nữa, người kia đã ở đây, đã biết có ánh đèn, đã nói ra sự hiện diện của mình thay vì giả vờ đi ngang.

Hắn mở cửa.

Phạm Hải Dực bước vào.

Không nhìn Lâm Thanh Trúc trước. Mắt hắn tìm Trần Mặc ngay, thói quen của người trong phòng có nhiều người và chỉ quan tâm đến một.

Hắn không ngồi. Đứng thẳng, không tựa vào đâu, cách đứng của người chưa quyết định mình ở đây bao lâu.

"Ta có thể hữu dụng không?"

Không phải xin gia nhập. Câu hỏi đó gọn hơn, thực dụng hơn, hỏi xem có vai trò nào trong phép tính vừa được lập ra không.

Trần Mặc không trả lời ngay.

Hắn nhìn sang Lâm Thanh Trúc. Không phải hỏi ý kiến. Kiểm tra xem nàng có phản ứng gì không.

Nàng ngồi yên. Tay vẫn đặt trên mặt bàn, ngón không động.

Trong khi chờ, Phạm Hải Dực vô tình đặt bàn tay lên mép bàn, phản xạ cũ, cách đứng của người quen đánh giá vị trí trong không gian. Ngón tay chạm vào thứ gì đó trên gỗ.

Mùi tinh dầu dược thảo thoảng qua, nhẹ như không.

Không ai nhìn xuống. Không ai nhắc đến.

Trần Mặc quay lại nhìn Phạm Hải Dực.

"Ngươi biết Trương Lục Bách lần cuối xuất hiện ở đâu không?"

Không phải vì hắn cần địa danh. Vì hắn cần biết Phạm Hải Dực có thông tin từ nguồn nào.

Phạm Hải Dực nhìn hắn. Sắc mặt không thay đổi. Không giải thích hắn biết từ đâu, không đợi khen hay xác nhận.

Hắn nói một địa danh.

Không phải một trong ba điểm trên mảnh giản Lâm Thanh Trúc viết tay.

Lũng Thương Ký.

0