Sơn hải vấn đạo

Chương 143: Tin Từ Phía Bắc

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,411 từ 1 lượt đọc

Trời chưa sáng khi người gác cổng báo tin.

Trần Mặc nhận được lời nhắn qua một đệ tử ngoại môn trẻ, mặt còn ngái ngủ, rõ ràng cũng vừa bị đánh thức chưa được một khắc. Hắn đọc mảnh giản ngắn, gấp lại, và đi.

Không phải vì lời nhắn thúc giục. Mà vì lời nhắn không thúc giục gì cả. Chỉ ghi một địa điểm và một tên.

Người quen đến lúc trời chưa sáng mà không giải thích lý do thì hoặc là đang chạy trốn, hoặc là mang thứ gì đó không thể đợi đến sáng. Hắn suy xét ngắn: Lâm Thanh Trúc không phải kiểu người bỏ chạy đến tìm chỗ trú.

Tức là thứ hai.

Sảnh tiếp khách nhỏ ở khu ngoại tông mở cửa vào ban ngày thường dùng tiếp dân phàm có việc với môn phái. Tờ mờ sáng thì trống. Đèn dầu trong sảnh đã được ai đó thắp lên nhưng không vặn cao, ánh sáng vừa đủ nhìn thấy bàn ghế.

Người gác cổng vẫn đang chờ bên ngoài khi Trần Mặc bước vào, hắn nhận ra điều đó qua tiếng bước chân dừng lại phía sau, không đi theo. Địa điểm này không phải thư phòng của Đinh Huyền Cơ, không phải Nghị Sự Đường. Không có ai bảo lãnh từ hai phía. Không có danh nghĩa chính thức nào bao quanh cuộc gặp này.

Lâm Thanh Trúc đang đứng gần cửa sổ. Không ngồi.

Trần Mặc nhìn vào áo nàng trước khi nhìn vào mặt nàng, thói quen. Áo ngoài màu xanh sẫm đặc trưng Ngàn Hống Tông, nhưng gấu áo có bụi đường còn chưa phủi, loại bụi khô bám lâu ngày trên đường núi. Tay nàng để xuôi, không giữ gì, không che gì.

Mắt nàng không mệt.

Đó là điểm hắn chú ý thứ hai. Người không ngủ được thì mắt đỏ hoặc nặng. Mắt Lâm Thanh Trúc không phải vậy. Đó là loại tỉnh táo của người đã quyết định không ngủ, biết nếu ngủ thì sẽ không đi.

Hắn đặt tay lên mặt bàn gỗ giữa phòng một giây trước khi đứng yên. Gỗ lạnh và bình thường. Phản xạ cũ từ thời còn ngoại môn, hắn không để ý rằng mình vừa làm.

Cả hai nhìn nhau qua khoảng không khí im lặng. Không thù địch. Tệ hơn: cảnh giác đối xứng, loại mà cả hai đều nhận ra ở phía đối diện.

Lâm Thanh Trúc lên tiếng trước.

"Trương Lục Bách rời trụ sở Ngàn Hống Tông hơn một tháng trước."

Không dẫn nhập. Không giải thích nàng biết điều này bằng cách nào.

"Đội ngũ đi cùng không phải đệ tử tông môn thông thường. Hướng bắc. Vùng long mạch biên giới."

Nàng đặt một mảnh giản ngọc lên bàn.

Trần Mặc nhìn xuống mảnh giản mà không cầm lên ngay. Trên bề mặt: tuyến đường di chuyển được ghi bằng nét nhỏ, số người ước tính, và một dãy ký hiệu nhỏ ở góc dưới bên phải mà nàng không giải thích.

Mắt hắn dừng lại đúng một nhịp thở tại dãy ký hiệu đó trước khi tiếp tục quét qua.

Không phải ký hiệu của Ngàn Hống Tông. Không phải của Minh Uyên Môn. Hắn nhận ra dạng cấu trúc, nét móc cuối cùng của mỗi ký tự có chiều gãy đặc trưng, loại khắc bằng huyết dược trên vật liệu hữu cơ chứ không phải mực thông thường. Hắn đã thấy dạng này một lần, trong một trang tài liệu cũ Đinh Huyền Cơ từng đặt trước mặt hắn mà không giải thích nguồn gốc.

Hắn không nói ra.

"Tại sao không qua kênh chính thức?" Hắn hỏi. "Nàng không chắc ai trong tông môn mình đã biết, hay không chắc ai muốn điều này được xử lý?"

Im lặng đúng một nhịp thở. Nàng nhìn ra cửa sổ thay vì nhìn thẳng vào hắn.

"Cả hai," nàng nói.

Câu đó ngắn đến mức không thể ngắn hơn, và chính xác đến mức không thể phủ nhận được.

Trần Mặc không gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, mắt nhìn lại mảnh giản. Logic nàng vừa trình bày không phải bịa đặt. Nếu đường chính thức đã bị lọt thông tin, thì đi qua đường chính thức không phải chậm hơn, mà là báo động trước. Hắn chưa tin nàng. Nhưng hắn nhận ra mình đang tính đến khả năng nàng đang nói thật.

Đó là hai điều khác nhau.

Lâm Thanh Trúc bước đến bàn, ngón tay chỉ vào một điểm địa danh trên tuyến đường ghi trong mảnh giản, vùng đất không có tên tông môn nào đứng cạnh.

"Chỗ này."

Trần Mặc nhìn. Vùng phía bắc, không thuộc về ai trên bản đồ thương mại thông thường. Hắn nhớ đến một tập giản cũ Ngô Lượng từng nhắc, lão đồ sư có thói quen đánh dấu những điểm hắn tự đi khảo sát, không ghi vào bản đồ chung của tông.

Hắn đứng dậy, không giải thích, lấy ra từ trong vạt áo tập Tứ Phương Chỉ Lộ Ký của Ngô Lượng và đặt lên bàn cạnh mảnh giản.

Lâm Thanh Trúc không hỏi đó là gì. Nàng nhìn trong khi hắn giở đến trang khu vực phía bắc.

Điểm nàng chỉ có trong bản đồ của Ngô Lượng. Được đánh dấu bằng một vòng tròn nhỏ, không có chú thích, không có tên, không có ký hiệu hệ linh khí nào. Chỉ là vòng tròn. Ngô Lượng không bao giờ đánh dấu điểm nào mà không có lý do.

Hắn nghe có người từng nhắc trong kho tư liệu nội môn, chỗ đó không ai đặt cấm pháp giữ, vì giữ cũng vô dụng, linh khí ở đó kỳ lạ lắm, đệ tử thường thể vào là loạn mạch ngay. Một câu, không ai giải thích thêm, nằm trong một ghi chép biên giới cũ Trần Mặc đọc qua một lần. Hắn đã ghi nhớ theo phản xạ và không đặt câu hỏi về nó cho đến bây giờ.

Bây giờ nó có địa danh.

Lâm Thanh Trúc nhìn vòng tròn đó. Hắn không giải thích vòng tròn có nghĩa gì. Không cần.

Cả hai nhìn bản đồ. Không ai nói thêm trong một lúc.

Rồi Lâm Thanh Trúc thu mảnh giản ngọc lại, cầm gọn vào lòng bàn tay, biến mất vào tay áo. Hắn quan sát tay nàng trong suốt động tác đó. Nàng biết hắn đang nhìn và không làm khác đi.

Nàng đặt một mảnh giản thứ hai xuống bàn, nhỏ hơn mảnh đầu nhiều. Không nói gì trước.

Ba địa danh viết tay. Không ký tên.

"Nơi ta nghĩ Trương Lục Bách đã dừng lại."

Đó là tất cả.

Trần Mặc nhìn ba địa danh. Hắn không hỏi nàng căn cứ vào đâu. Không hứa sẽ làm gì với thông tin này. Nàng cũng không yêu cầu hắn làm gì. Đây là loại thỏa thuận không cần nói thành lời vì cả hai đều biết đặt thành lời thì nó sẽ vỡ.

Nàng quay lưng, bước về phía cửa.

Trần Mặc ngồi yên, mắt theo dõi.

Bước chân nàng đều và không vội. Đến khoảng hai bước trước cửa, nàng dừng lại.

Không quay đầu.

Tay nàng vào vạt áo trong. Chậm, không phải cử chỉ của người lấy vũ khí. Lấy ra một mảnh nhỏ hơn cả ba địa danh nàng vừa để lại. Nàng đặt nó xuống mặt bàn nhỏ bên cạnh cửa ra vào, gần điểm nàng đang đứng hơn là gần chỗ hắn ngồi.

Rồi nàng đi ra.

Tiếng bước chân mờ dần theo hành lang bên ngoài.

Trần Mặc không đứng dậy ngay. Hắn nhìn mảnh giản ba địa danh trên bàn trước mặt, rồi nhìn sang bàn nhỏ bên cửa.

Thứ nàng để lại là mảnh văn triện không có chữ ký. Mực ấn hoen ố ở một góc. Mép có vết gấp cũ, loại gấp nhiều lần rồi duỗi ra, như đã được mở xem và gấp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn nhận ra ngay. Đây là mảnh nàng nhặt được từ dòng suối, thứ nàng mang theo bấy lâu mà chưa biết nghĩa.

Hai vật nằm cạnh nhau trên hai mặt bàn khác nhau trong ánh đèn chưa đủ sáng của buổi sớm.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân Lâm Thanh Trúc đã không còn nghe thấy nữa.

0