Sơn hải vấn đạo

Chương 142: Thế Lực Sau Bức Màn

Đăng: 09/07/2026 11:26 880 từ 1 lượt đọc

Căn phòng nhỏ nằm sau Nghị Sự Đường, cách tường chính bằng một hành lang hẹp mà ánh sáng ban ngày không len vào được. Không có bài vị, không có bàn làm việc lớn. Chỉ có một bàn trà thấp, hai cái ghế, và một cái cửa sổ đóng kín nhìn ra khoảng tường đá rêu phủ.

Đinh Huyền Cơ đã ngồi đó khi Trần Mặc bước vào.

Bà không nhìn lên. Tay phải bà đang vuốt nhẹ dọc mép tay áo, ngón cái miết qua từng gấp vải như người đang đọc thứ gì đó không ai thấy được. Trần Mặc đứng lại ở ngưỡng cửa đủ lâu để biết bà biết hắn đã vào.

Rồi bà giơ tay ra sau.

Một lớp trận pháp sáng lên rất nhẹ ở bốn góc tường, màu xanh lam mờ như lớp sương mỏng, rồi tắt đi. Tiếng bên ngoài hành lang cắt đứt hoàn toàn. Không phải tắt dần, mà cắt đứt, như cắt sợi chỉ.

Bà vẫn không giải thích.

Trần Mặc kéo ghế ngồi xuống. Lưng thẳng, hai tay để trên đầu gối. Hắn để mắt không dừng ở mặt bà, mà dừng ở tay bà, ở vị trí bà ngồi so với cánh cửa, ở góc mà từ đây bà có thể nhìn thấy hành lang nếu cửa sổ mở.

Bà đã đóng trận cách âm trước khi nói bất cứ điều gì.

Đinh Huyền Cơ đặt cả hai tay xuống bàn, mắt hướng sang góc tường trống bên phải.

"Mạc Huyền không tự mình hành động." Giọng bà bằng phẳng như đọc lại điều đã viết từ trước. "Hắn là tay của Minh Vọng Hội."

Trần Mặc không nói gì. Đây là thứ hắn đã nghi từ lâu, nghi từ trước cả buổi họp hôm qua. Nghe xác nhận không mang lại cảm giác gì đặc biệt, chỉ là một mảnh chốt vào đúng chỗ.

Bà tiếp tục, mắt vẫn ở góc tường.

"Nhưng Minh Vọng Hội không phải điểm cao nhất. Có người điều phối họ từ phía sau. Chúng ta chưa biết mặt họ."

Câu ấy đứng một mình trong im lặng của căn phòng cách âm.

Trần Mặc không phản ứng ngay. Hắn để câu đó đi qua đầu một lần, để nó nằm xuống đúng chỗ trước khi đặt bất kỳ câu hỏi nào.

Rồi hắn hỏi.

"Mạc Huyền đứng ở cấp nào trong chuỗi đó?"

Đinh Huyền Cơ không trả lời thẳng.

Bà với tay ra sau, lấy từ tay áo ra một mảnh giản mỏng và đặt lên bàn. Không có ấn triện. Chữ trên mảnh giản nhỏ, mực cũ, rõ ràng không phải văn kiện chính thức. Bà đẩy nó qua bàn về phía Trần Mặc, tay rút về ngay.

Trần Mặc nhìn mảnh giản trước khi cầm. Chỉ một nhịp. Rồi cầm lên.

Ba tầng. Minh Vọng Hội ở giữa. Mạc Huyền ở dưới. Tầng trên là khoảng trống, không có chữ nào lấp vào.

Khoảng trống đó không phải do thiếu thông tin. Khoảng trống đó được vẽ ra có chủ ý.

Hắn đặt mảnh giản xuống. Không hỏi thêm về tầng trên vì hắn đã hiểu: ngay cả bà cũng không có gì để điền vào đó.

"Ta nói điều này với ngươi lúc này," Đinh Huyền Cơ nói, "vì sau hội họp hôm nay, ta biết Ký Bất Hạnh đã báo cáo ra ngoài."

"Bằng chứng?"

"Không có bằng chứng cứng." Bà không thay đổi giọng. "Nhưng tốc độ thông tin di chuyển nhanh hơn khả năng kiểm soát nội bộ. Đó đủ để ta biết."

Trần Mặc không gật đầu, không phủ nhận. Hắn ngồi yên và để thông tin đó xếp vào chỗ của nó.

Đinh Huyền Cơ đặt hai tay bằng phẳng trên bàn, nhìn thẳng vào hắn lần đầu tiên từ khi hắn bước vào.

"Ngươi cần hiểu bức tranh thật sự trước khi bước tiếp, không phải để sợ, mà để không bị dùng."

Câu đó đứng một mình.

Trần Mặc nhìn lại bà. Không phản ứng ngay, không đồng ý ngay, không hỏi thêm ngay. Thứ đang diễn ra trong đầu hắn không phải là phân tích câu đó, mà là một sự nhận ra lặng lẽ hơn: hắn không còn chỉ là người đang cố hiểu Mạc Huyền nữa. Hắn đang ở trong một bàn cờ mà các tầng của nó chạy sâu hơn những gì hắn từng ước lượng.

Bà đứng dậy.

Cử chỉ đó đến trước khi câu cuối cùng của bà kịp nguội, nhanh hơn Trần Mặc kịp mở miệng nếu hắn muốn hỏi thêm. Bà bước về phía cửa, lưng quay lại phía hắn, tay áo không khua.

Rồi bà dừng lại.

Không nhìn lại.

"Mạc Huyền biết tên ngươi trước khi ngươi vào nội môn."

Tác giả: mình vẫn đang viết và cải thiện truyện, rất mong sự ủng hộ của các bạn, một like hoặc comment cũng là động lực to lớn cho mình. Các bạn có thể comment ý truyện các bạn muốn thay đổi, mình sẽ suy nghĩ về điều đó. Biết đâu nhưng đóng góp của các bạn sẽ xuất hiện ở nhưng trương sau. Cám ơn nhưng ai đã đọc và ủng hộ mình đến chương này nhé.

0