Chương 141: Mạc Huyền Ra Mặt
Nghị Sự Đường không dùng đèn ban ngày.
Ánh sáng lọc qua khe đá ở vách phía Nam, đủ để nhìn thấy mặt người nhưng không đủ để đọc chữ trên giản ngọc. Một thiết kế cũ, từ thời môn phái còn nhỏ hơn, khi người họp không cần đọc tài liệu trong phòng vì tất cả tài liệu đều nằm trong đầu họ.
Trần Mặc bước vào muộn hơn phần lớn số người đã có mặt.
Khí tức của hắn chưa hoàn toàn phẳng. Hắn biết điều đó, kinh mạch vẫn còn dư dư một lớp căng thẳng từ đêm hôm qua, như vải bị kéo giãn rồi chưa kịp hồi. Không ai có thể cảm nhận được ở cự ly này, nhưng hắn biết.
Và vì hắn biết, hắn tìm chỗ ngồi gần tường, không phải vị trí trung tâm.
Có gì đó không đúng ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào.
Không phải người này hay người kia cụ thể. Là tổng số. Nghị Sự Đường họp thường kỳ thường có chín đến mười một người. Bây giờ hắn đếm được mười bảy, và có ít nhất bốn khuôn mặt hắn chưa từng thấy trong phòng này bao giờ. Đệ tử nội môn lớn tuổi. Không phải trưởng lão, không phải đệ tử thường, là tầng giữa: người đủ cấp để được triệu mà không đủ thẩm quyền để tự đến.
Ai đó muốn có nhân chứng.
Đinh Huyền Cơ ngồi ở hàng đầu, hai tay đặt trên mặt bàn, nhìn thẳng vào trung tâm phòng. Bà không nhìn hắn khi hắn vào. Không phải vì không nhận ra, là vì không muốn phản ứng bị đọc.
Vũ Huyền Giang đứng sát vách bên phải, trọng lượng dồn ra gót, lưng không chạm tường. Hắn đứng ở góc mà từ đó nhìn được cả cửa vào lẫn vị trí Đinh Huyền Cơ mà không cần xoay đầu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong đúng một nhịp, Vũ Huyền Giang nhìn thẳng trở lại vào khoảng giữa phòng.
Hắn đã thấy rồi. Và chọn không báo hiệu gì thêm.
Trần Mặc ngồi xuống.
Chỉ đến lúc đó hắn mới để ý đến người ngồi giữa phòng.
Mạc Huyền đã ở đó từ trước.
Không phải bước vào trong lúc hắn đang nhìn chỗ khác. Là đã ngồi sẵn, như người quen với việc có mặt trong phòng mà không ai nhớ mình đã đến lúc nào. Hắn mặc áo xám nhạt, không phải y phục nội môn thông thường của Minh Uyên Môn. Trên tay trái đeo một phiến ngọc nhỏ hình bán nguyệt, màu đen tuyền, không phát sáng, không có linh khí đặc biệt toát ra. Nếu không nhìn kỹ, dễ tưởng chỉ là đồ trang sức thông thường.
Không ai trong phòng hỏi về nó.
Cái im lặng tập thể đó nặng hơn bất kỳ câu hỏi nào.
Kỳ Bất Hạnh ngồi hai ghế sang trái, áo chỉnh tề, biểu cảm như người đang nghe một báo cáo không liên quan đến mình. Hắn không nhìn Mạc Huyền. Nhưng cũng không một lần nào nhìn đi quá xa để người khác thấy hắn đang cố tình tránh.
Mạc Huyền không cần ai gọi để bắt đầu.
Hắn đặt lên bàn ba tờ giản ngọc theo thứ tự từ trái sang phải, nhẹ nhàng như đang xếp sách, rồi ngồi thẳng lại.
"Báo cáo khảo sát vùng biên. Nhật ký ghi chép thiệt hại mạch phụ. Danh sách xác nhận." Giọng hắn không lên không xuống. "Tài liệu có sẵn để các vị đối chiếu."
Hắn không nói ai đọc. Không nói ai nên làm gì. Chỉ đặt ba tờ giản ngọc xuống, rồi để phòng tự phản ứng.
Trần Mặc nhìn vào ba tờ giản ngọc đó mà không ngồi thẳng người lên.
Mỗi tờ đều thật. Hắn nhận ra nét chữ của người ghi chép vùng biên, tay Minh Uyên Môn, không phải người ngoài. Thiệt hại long mạch phụ cũng đúng: hắn đã đứng tại đó, hắn biết những gì đã xảy ra. Tên trên danh sách xác nhận không có chữ ký, nhưng danh sách đó có đủ chi tiết ngày giờ, địa điểm, và người có mặt.
Đủ để nghe có vẻ đầy đủ. Không đủ để phủ nhận.
Và nằm xuyên suốt ba tờ giản ngọc là một chuỗi sắp xếp tinh tế: không có từ nào sai, nhưng thứ tự sự kiện được chọn lọc đến mức người đọc lần đầu sẽ thấy hành động vượt thẩm quyền trước khi thấy bối cảnh. Mạc Huyền dùng cụm "thiếu sót trong quy trình báo cáo" thay vì bất kỳ từ nào nặng hơn. Lịch sự. Và chính xác vì lịch sự.
Hắn biết trận này được dựng khi nào rồi.
Không phải hôm nay. Không phải tuần trước. Là từ khi tài liệu vùng biên còn đang được ghi.
Vũ Huyền Giang lên tiếng trước khi có ai khác kịp phản ứng.
"Tài liệu này đến từ đâu." Không phải câu hỏi. Là câu kiểm kê. "Ai cấp giản ngọc. Ai xác nhận nội dung. Báo cáo nội bộ xuất hiện ở đây bằng con đường nào."
"Nhiều bên xác nhận độc lập." Mạc Huyền trả lời không vội. "Tài liệu cho thấy những gì đã ghi."
"Nhiều bên." Vũ Huyền Giang lặp lại hai chữ đó bằng giọng phẳng như người ghi nhận con số. "Không nêu tên."
"Ghi chép xác nhận đã có trong tờ thứ ba."
"Tờ thứ ba không có chữ ký của bất kỳ ai."
Mạc Huyền không trả lời ngay. Không phải vì không có câu trả lời, là vì hắn không cần câu trả lời phải thuyết phục ngay hôm nay. Hắn chỉ cần câu trả lời đó tồn tại trong phòng, không bị phủ nhận hoàn toàn, đủ để cuộc điều tra bắt đầu.
Trần Mặc nhìn xuống bàn tay mình. Ngón trái còn hơi cứng từ đêm hôm qua, kinh mạch dư chấn.
Mạc Huyền chọn hôm nay. Không phải ngẫu nhiên.
Người nắm được tin tức về thất bại Kết Đan đêm qua trước khi mặt trời mọc là người đã chuẩn bị kịch bản này từ trước. Không phải chuẩn bị cho một kịch bản cụ thể, chuẩn bị cho khoảng trống: bất kỳ thời điểm nào Trần Mặc suy yếu đủ để không có lợi thế trong một buổi đối chất công khai.
Thất bại Kết Đan là tín hiệu. Không phải nguyên nhân.
Hắn không đứng dậy.
Đinh Huyền Cơ đặt cả hai tay lên mặt bàn.
Cử chỉ nhỏ, không ai để ý nếu không đang nhìn vào tay bà. Nhưng khi bà lên tiếng, phòng họp yên lại theo phản xạ.
"Cuộc điều tra chính thức cần biên bản. Cả hai phía trình bày đầy đủ trước khi có kết luận." Bà không nhìn Mạc Huyền, không nhìn Trần Mặc. Nhìn vào khoảng giữa phòng, như thể đang nói với cái ghế trống. "Đó là quy trình."
Mạc Huyền gật đầu nhẹ. "Tất nhiên."
Không có gì trong câu đó để phản bác. Không có gì trong sự đồng ý đó đáng để vui.
Trần Mặc để câu trả lời đó ngồi yên trong đầu một lúc.
Rồi hắn mở miệng.
"Thị pháp nội môn ba tháng trước." Hắn nói đủ to để cả phòng nghe, không hướng vào ai cụ thể ngoài Mạc Huyền. "Kiếm thế của đạo hữu, ai định phẩm cấp?"
Phòng lặng.
Không phải lặng vì câu hỏi không liên quan. Là lặng vì không ai biết câu hỏi đó dẫn đến đâu.
Mạc Huyền dừng lại. Nửa nhịp thở. Vai Vũ Huyền Giang không cử động nhưng hắn nhận ra sư huynh vừa ghi nhận điều gì đó. Đinh Huyền Cơ không quay đầu nhìn Trần Mặc.
"Câu hỏi của đạo hữu..." Mạc Huyền bắt đầu.
Trần Mặc không giải thích. Không bổ sung. Chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào người đang được hỏi, và chờ.
Câu hỏi không được trả lời trong buổi họp hôm đó.
Đinh Huyền Cơ tuyên bố hoãn phán quyết khi ánh sáng từ khe đá đã xê dịch sang phía bên kia tường. Người bắt đầu rời đi theo từng nhóm nhỏ, tiếng bước chân thưa dần.
Mạc Huyền là người cuối cùng đứng dậy.
Hắn thu ba tờ giản ngọc lại, không vội, như người thu dọn sau bữa ăn. Khi đi ngang qua vị trí Trần Mặc đang ngồi, hắn không dừng, không quay đầu.
Nhưng bước chân chậm lại đúng một nhịp.
Trần Mặc không đứng dậy. Không nhìn theo.
Phòng gần như trống. Một ngọn nến phía cuối phòng đã cháy xuống đến đế, bấc lụn dần, ánh lửa thấp và lắc lư. Không có gió. Nó tự tắt theo kiểu của mình.
Câu hỏi về kiếm thế còn ở đó, không được trả lời, không bị phủ nhận. Cứ treo đó trong không khí đã nguội của Nghị Sự Đường.
Trần Mặc ngồi yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.